Lão già Diễm Huyển Kinh đúng là có
mắt nhìn thật, vừa nhìn một cái là đã có thể
nhìn ra rồi.
Đúng là nằm ngoài dự liệu của Tô Minh.
Đúng thết Thái U Hòa của mình mặc dù
đã đến cấp bậc mệnh hòa, đã khùng khϊếp
đến mức khiến người khác khϊếp sợ nhưng
so với kiếm nguyên phát triển trong cơ thể
minh thì vẫn còn kém chút. Điều này cũng
do một điều kiện quyết định. Nếu Thái U
Hỏa muốn tiếp tục tiến về trước thi cần
nuốt trọn nhiều hòa chùng hơn. Thử hỏi,
trên thế gian này ở đầu có được nhiều hòa
chùng đằng cấp thế chứ?
Còn có phải Diễm Huyển Kinh đang
khoác lác hay không thi Tô Minh không có
gì nghi ngờ.
Trong lúc Diễm Huyền Kinh xuất hiện thì
anh có thể cảm nhận được Thái U Hòa
trong cơ thể mình có chút dao động. Nói
một cách chính xác là sợ hãi và kiêng kị.
Hiển nhiên, Diễm Huyển Kinh nắm rõ về võ đạo và thuộc tính hòa hơn hẳn mình.
Tô Minh và Diễm Huyền Kinh nói chuyện
như này dường như quên mất sự tổn tại của
đám Ứng Hồn Phong. Nhất thời, sắc mặt
Ứng Hồn Phong tức giận đến nỗi đỏ ừng.
Từ lúc nào mà nhà họ ứng bị đổi xử
như này?
Từ bao giờ Ứng Hồn Phong bị phớt lờ
như vậy?
Cũng may, sau trăm hơi thờ.
“Sao lại giống như khúc gỗ vậy? Rốt
cuộc là quyết định như thế nào đây? Lựa
chọn thế nào thì nói đi”, Diễm Huyển Kinh
hừ lạnh một tiếng, có chút không nhẫn nại
được. Ông ta ghét nhất là người lế mé.
“Tôi là Ứng Hồn Phong của nhà họ Ứng,
có thể nế mặt chút không? Ông nhất định
muốn tham gia sao?”, Ứng Hồn Phong buồn
bực, nói.
“Thể diện của ông không đáng tiền đâu,
vì vậy tôi không nề mặt được”, Diễm Huyền
Kinh không suy nghĩ mà đáp lại, thật sự
thấy coi thường.
Tô Minh ở bên cạnh rất muốn cười, lão
già Diễm Huyền Kinh này cũng có cá tính đấy chứ.
“Chúng ta đi, Ứng Hồn Phong nhìn
chằm chằm Tô Minh một cái, sau đó quát
lön với Ứng Cáp và Ứng Tư.
“Trong ba năm, tôi muốn nhìn thấy gia
chủ nhà họ Ứng phải xin lỗi sư tôn của tối,
và cả đám người ngồi tàu con thoi tác chiến
đến thành Kỳ Nguyên uy hϊếp và si nhục.
Tôi muốn tất cả bọn chúng đều phải chết.
Trong ba năm, nếu như nhà họ Ứng không
làm được, vậy thì Tô Minh tôi bảo đàm sẽ tự
minh đến nhà họ Ứng, đến lúc đó thì không
chỉ đơn giản là giải quyết gọn nhẹ thôi đầu”,
Tô Minh thần nhiên nói, giọng nói không lớn
nhưng vô cùng bá đạo.
Ứng Hồn Phong nắm chặt nắm đấm.
Ông ta thấy vô cùng phẫn nộ và nhục nhã,
hận nỗi không thể chừi nhau một trận.
Nhưng sau đó lại ngậm ngùi dẫn ứng Cáp
và Ứng Tư rời đi.
“Nhóc con! Không trách tôi xuất hiện
quấy rấy cậu giải quyết Ứng Hồn Phong
đấy chứ?”, Diễm Huyển Kinh tỏ mò, hỏi.
“Tiền bối chắc chắn tôi có thực lực gϊếŧ
chết Ứng Hồn Phong sao?”, Tô Minh có chút kinh ngạc, hỏi.
“Tất nhiên rồi”, Diễm Huyển Kinh gật
đầu, nói: “Cậu có thực lực đó”. Sau đó, ông
ta đổi giọng: “Nhưng nếu hôm nay cậu thật
sự tiêu diệt hắn thì tất cả cường già nhà họ
Ứng sẽ đến. Nhà họ Ứng là nền văn minh
cấp bày, không đơn giàn đâu. Nếu như
cường già đến thi cậu sẽ gặp phiến phúc đấy.