Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2103

“Các hạ có ý gi?”, ứng Hồn Phong hừ

một tiếng, cũng không tỏ ra quá yếu thế.

“Nghĩa mặt chữ thì hễ ông dám động

tay với thằng nhóc này, lão phu sẽ trực tiếp

gϊếŧ chết hai vị hậu bối của ông đây, không

tin ông cứ thử”, Diễm Huyển Kinh vô cùng

bá đạo, không hể kiêng nể, một cái liếc

mắt, một con chữ tựa như thiên âm hồng

chuông, trong lúc nói chuyện lại nhin chắm

chầm vào Ứng Cáp và ứng Tư, giống như

mänh thú thời hoang cổ nhắm trúng hai con

dê con vậy. Ứng Cáp và Ứng Tư mặt cắt

không được giọt máu, run rấy, chi còn lại sự

run rấy.

” Ứng Hồn Phong không biết nói gì,

im lặng một cách khuấ p phục.

Chi hận tại sao đội ngũ tối đây lần này

của nhà họ ứng quá kém.

Thấy Ứng Hồn Phong không nói gì,

Huyển Diễm Kinh khinh miệt mìm cười, sau

đó quay đầu nhìn về phía Tô Minh, bèn vỗ

vỗ bả vai của Tô Minh: “Ha ha ha, nhóc con,

lão già này rất thích cậu, cậu giỏi lắm”.

Diễm Huyền Kinh không phải dạng tính

cách sắc são lanh lợi, mà là người có cảm

xúc hay tâm tư gì đều sẽ hiện lên trên mặt.

Rất thẳng thắn, cũng rất phù hợp với võ

già thuộc tính hỏa có tỉnh cách hùng hồ sôi động.

Bản thân Tô Minh cũng rất thích giao lưu

với những người có tính cách như vậy.

“Tiền bối”.

“Ha ha ha, nhóc con, sau này, cậu chính

là một thành viên của Chúng Sinh các, nếu

như cậu muốn thì sẽ là đệ tử của lão phu,

đệ từ duy nhất”, Diễm Huyển Kinh càng

nhìn Tô Minh thì cảng thích. Nói thực, cả

đời Diễm Huyển Kinh không biết bao nhiêu

lần muốn tìm một đồ đệ để truyền thừa võ

đạo của mình, nhưng mắt nhin của ông ta

quả cao, cao đến một mức độ nực cười.

Cho nên, trong cả Chúng Sinh các, những

Thái Thượng trưởng lão khác cũng được,

các các chủ khác cũng được, sớm đã có đệ

từ của mình rồi, chỉ còn ông ta là chưa có.

Lần này, gặp được Tô Minh, trong mắt Diễm

Huyển Kinh, đây tuyệt đối là do ông trời

thường ông ta, tặng đến cho ông ta một đỏ

nhi hoàn hào.

“Cho tôi suy nghĩ một chút”, Tô Minh

cười khổ nói, bàn thân bây giờ đã có không

it sư tôn rồi.

Có điều, đối phương rất chân thành, cho

nên Tô Minh vẫn thật sự suy nghĩ cân nhắc.

Dù sao, mấy ngày này, thông qua Mạc

Châm Sơn, anh đã biết được rõ ràng, gia

nhập Chúng Sinh các, tiến vào bí cảnh

Chúng Sinh đối với bản thân anh mà nói sẽ

là một chuyện rất quan trọng, thậm chí còn

có thể lần nữa giúp bản thân lột xác. Đương

nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại

khá hợp với ông già này.

“Vậy cậu suy nghĩ sốm đi, lão phu biết

cậu chắc đã có vài vị sư tôn khác rồi, việc

này đều không quan trọng, ai nói sư tôn chi

có thể có một người?”, Diễm Huyển Kinh

không nhịn được khuyên một câu: “Lão phu

không chém gió đâu, nhóc con nhà cậu đó!

về mặt thân thế, về mặt võ đạo, thậm chí

về mặt hồn đạo đều có tạo hóa không thể

tin nổi. Nhưng về mặt tính hỏa, mặc dù

cũng rất lợi hại, nhưng vẫn còn hơi kém một

chút, cậu trở thành đệ tử của lão phu, lão

phu không dám nói có thể giúp cậu được

về các phương diện khác, nhưng về mặt

phương diện hòa thì lão phu tuyệt đối là

đình cấp trong đình cấp”.