Chỉ dựa vào chút chiến tích này thôi, dù
hai người cũng kiêu ngạo đến cực điểm,
cũng là những yêu nghiệt chí cường, nhưng
gið phút nãy cũng không dám có bất cứ dị
động nào, thậm chí hai người còn hưởng
đến dựa vào Ứng Hồn Phong.
“Cầu chết sớm”, Tô Minh lại thực hiện
động tác xin mời đối với Ứng Hồn Phong.
Ngay lập tức, không khí toàn trưởng lại
lần nữa rơi vào nông nỗi cực kỳ cứng nhắc.
Tô Minh quá đỗi mạnh mẽ.
Ứng Hồn Phong trấm mặc rồi.
Ông ta cũng rất khó để tin được vào sự
hãm dọa của Tô Minh, nhưng thực tế Tô
Minh đầu chỉ dừng lại ở việc hăm dọa mà
còn suýt chút nữa là trực tiếp giảm lên mặt
ông ta rồi phun nước miếng rồi.
Thân là Thái Thượng trường lão nhà họ
Ứng ở nền văn minh cấp bảy đứng đầu, đã
sống mấy tỷ năm tuổi rồi, nào đã từng bị sĩ
nhục và áp bức như vậy qua bao giờ?
Dù là tâm cảnh của Ứhg Hồn Phong đã
đạt tối trình độ thành người thiên cổ thì lúc
này cảm xúc cũng đang dao động có chút
kịch liệt.
Nhưng điều khiến người khác vô cùng
vô cùng bất ngờ đó là đâu chỉ như vậy, Ứng
Hồn Phong lại không trực tiếp ra tay, thậm
chí còn không nổi giận với Tô Minh.
Nói cho cùng chính là sợ.
Đường đường Thái Thượng trường lão
của nhà họ Ứng ở nền văn minh cấp bảy
đình cấp mà cũng phải sợ rồi!
Nói thực, bàn thân Tô Minh cũng khá
bất ngờ.
Ba người đối phương tựa hổ đã bị dọa.
Tô Minh nào biết được vừa nãy anh vừa
thay đổi không gian, thân thể võ địch, lại
còn miếu sát ứng Kiến Khôn quả thực quá
đỗi dọa người, it nhất bản thân ứng Hồn
Phong cũng đoán chừng, nếu đổi lại là ông
ta thì tuyệt đối cũng không thể dễ dàng gϊếŧ chết ứng Kiển Không trong giây lát như vậy
được.
“Người thanh niên, Ứng Kiến Khôn đã
chết, ân oán trước đây hãy cho qua, được
không?”, sau vài lượt hô hấp, Úng Hồn
Phong lên tiếng nói.
Vừa dứt lời, quá nhiều người cho rằng
mình đang nghe nhám.
Con mẹ nó.
Chủ động hòa giải?
Đây có phải phong thái mà nền văn
minh cấp bảy đình cấp nên có hay không?
Đây có phải là nhà họ ứng năm đó đã
trực tiếp dẫn quân đến thành Kỳ Nguyên,
vô cùng cường thế, ngang ngược ép nhà họ
Có và tổng viện từ bỏ Có Hoàng Sĩ, hơn nữa
còn phế bỏ Có Hoàng Si, si nhục Có Hoàng
Si trước mặt bao nhiều người đó không?
“Sư tôn, những năm nay, nhà họ Tôn
cũng được, Ứng Kiến Khôn cũng được, đều
giống như bóng ma ở sâu trong lòng con,
mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy vừa vô cùng sợ
hãi vừa cảm thấy nhục nhã vô tận, nhưng
không ng..”, Có Hoàng Sí sâu xa nói với sư
tôn Mạc Châm Sơn, thanh âm phức tạp:
“Nhưng không ngờ, bóng ma như núi lớn
trên thực tế có gì khác biệt? Khi đối mặt với
cường giả cũng đều sợ hãi, khϊếp sợ, run
rảy rụt rè như nhau. Suy cho cùng trong thế
giới võ đạo, kẻ mạnh mối là kè đứng đầu”.
“Hoàng Sĩ, chư thiên vạn giới e là cũng
chỉ có một Tô Minh, thiên phú võ đạo như
vậy đã không phải là yêu nghiệt, thiên tài
nữa rồi, từ cổ chí kim chỉ có một. Càng
chưa nói tối người này tâm tính thuần túy,
trọng tình trọng nghĩa, Hoàng Si, đời này
của con sóng gió to lớn, lên voi xuống chó,
có được một đồ đệ như vậy đúng là tuyệt
vời”, Mạc Châm Sơn vô cùng cảm thán,
vuốt chòm râu của minh, cười tươi đến nỗi
những nếp nhãn trên mặt lại càng nhãn hơn.
Cùng lúc đó.
“Bỏ qua? Ân cán trước đây cử như vậy
mà cho qua được sao? Tiền bối, mặc dù
tuổi của ông rất lớn rồi, nhưng cũng không
đến mức mắc chứng hoang tường đó chứ?
Muốn bỏ qua cũng được, bảo gia chủ nhà
họ Ứng đích thân tối xin lỗi, đến tội với sư
tôn của tôi, bảo tất cà những người nhà
họ tôn của tôi, bảo tất cả những người nhà họ
Ứng ở trên tàu chiến đấu con thoi đi theo
Ứng Kiền Khôn tới thành Kỳ Nguyên áp bức,
si nhục, phế bỏ sư tôn của tôi đó tự bạo, tự
bạo bao gồm cả thần hồn, như vậy thì có
thể bỏ qua. Bằng không, không chết không
xong!”, Tô Minh không có một chút ý đồ đùa cợt nào.
Thành Kỳ Nguyên lập tức tĩnh lặng như
bị đóng băng.