Lúc này, khi Tô Minh và Mạc Thanh
Nhạn nhìn Trịnh Hàm, rõ ràng sắc mặt Trịnh
Hàm có chút thay đổi, là ngạc nhiên nghi
ngờ, sau đó trở nên căm phẫn, tiếp đó lại
đổi thành khát vọng, rồi lại biến thành do
dự, tiếp nữa lại phức tạp, đến cuối cùng là kiên định.
Ngay vừa nãy, trong tai Trịnh Hàm lại có
người truyền âm.
Đến từ Lục trưởng lão Hà Nhϊếp của
Chúng Sinh các.
“Lúc đấu với Tô Minh, dùng hết toàn lực,
cho dù là tự nổ cũng được, phải ép hắn
dùng đến những chiêu át chủ bài, chỉ cần
cậu làm được thì bổn Các chủ có thể làm
chủ mời cậu đến Kiếm Kinh Các của Chúng
Sinh các tham quan”.
Cuối cùng Trịnh Hàm cũng đồng ý.
Hết cách rồi, sức mê hoặc quá lôn.
Chúng Sinh các, là nến văn minh cấp
bày chân chính.
So với Tổng Viện học viện Kỳ Nguyên
còn mạnh hơn mấy cấp.
Trong Kiếm Kinh Các của Chúng Sinh
các chắc chắn có không it sách cổ vô
thượng liên quan đến kiếm đạo, những thứ
này Tổng Viện cũng không có, mà bất kỳ
kiếm tu nào cũng khó mà từ chối được.
Vì vậy, cho dù anh ta biết như vậy sẽ trở
thành một con cờ.
Kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Cho dù như vậy là trái với kiếm đạo chi
tâm của kiểm tu.
Nhưng anh ta vẫn đồng ý.
Trịnh Hàm nhìn Tô Minh theo bản năng,
ánh mắt thâm sâu.
Cùng lúc đó, vòng đào thải thứ hai
bắt đầu.
Vẫn không thú vị như trước!
Vòng nào cũng như vậy, đến lượt Có
Thần, Chu Mân không nói lời nào trực tiếp
từ bỏ.
Đến lượt Mạc Thanh Nhạn, thì lại là một
trận chiến lớn đặc sắc, Hoàng Côn đó quả
thật thực lực rất mạnh, nhất là về tính chất
về võ đạo toàn diện, Hoàng Côn lại là một
võ giả hiếm thấy với võ đạo hai tay trái phải
khác nhau, tay trái là quyền đạo đình cao,
tay phải lại là thiên tài đao ý. Trong trận
đấu, Hoàng Côn phóng khoáng mạnh mẽ,
rất thú vị, tấn công cũng rất kinh khủng, vô
cùng cấp tiến, cũng may, thân pháp Mạc
Thanh Nhạn không chỉ cao hơn Hoàng Côn
một bậc, mà còn nắm rất nhiều pháp
nguyên, khi đánh đến chiêu thứ mười ba đã đánh bại được Hoàng Côn.
Một trận đấu đặc sắc, đã giành được
một hồi reo hò.
Tiếp đó, thời gian lại trôi đi.
Không lâu sau.
“Tô Minh đấu với Trịnh Hàm”.
Đặc sắc, trận đặc sắc đến rồi!
Rõ ràng, tất cả mọi người trong sân
thoáng chốc đều phần khởi, vô cùng mong
đợi.
Thậm chí rất nhiều người còn phần
khích đến mức cả người cũng run rảy.
Tô Minh và Trịnh Hàm lần lượt đi lên
võ đài.
Vừa lên đài.
“Bắt đầu.
Hai chữ bắt đầu này còn chưa dứt, Trịnh
Hàm đã ra tay trước, nhanh vô cùng, tựa
như cố ý chiếm trước thời có.
“Tràm Thiên Nhất Kiếm!”
Hơn nữa, khiến cà sân võ lặng ngắt như
tổ chính là, Trịnh Hàm vừa đi lên đã ra tay,
vừa ra tay thì đã dùng hết sức lực, chính là
điên cuống, hung tàn khiến người ta tê cả
da đầu, đến mức này sao? Gần như tất cả
mọi người đều cầm nhận được, ngay khi
Trịnh Hàm đánh ra kiếm này thì hơi thờ cà
người Trịnh Hàm đều là thực không, điên
cuồng, gần như có thể xác định, lúc anh ta
sử dụng kiếm pháp này, khí huyết, pháp
nguyên, thọ nguyên các thứ trong cơ thể
anh ta đều bùng cháy.