Trong khoảng khắc ấy, anh bỗng chém
ra một kiếm, chỉ một kiếm đơn giản, nhưng
lại hết sức trí mạng.
Trông chỉ như một luống kiểm phong,
nhưng nó lại ngưng tụ kiếm nguyên ngũ
doạn đinh phong! Hơn nữa, còn là kiếm
nguyên Thiên Vẫn – một kiếm nguyên
mang tính chất đặc biệt.
“Ông không dám thật mà, hễ ông gϊếŧ
tôi, thì ông nghĩ lại mà xem, Tiểu Thần sẽ
bỏ qua cho ông, bò qua cho nhà họ Có
chắc? Hừ”, Có Hoàng Tấn cười khẩy nói,
mặt đầy máu, lại cười to, trông như kẻ điên.
“Mày. Có Vân Chu im lặng, tức tới
run người.
“Ha ha, tôi không giao cách giải chủ ra
đó, có ngon thì ông gϊếŧ tôi đi”, Cố Hoàng
Tấn oán hận cười. Mấy năm nay, bố thất
vọng về mình, nên không hề đoái hoài gì
đến mọi việc. Ông ta cũng đã sớm khó
chịu, chỉ kém trở mặt.
sắc mặt Có Văn Chu không ngừng
chuyển từ đô sang trấng, rồi từ trắng sang
đỏ. Sau đó, ông ta bỗng dưng phun ra một
ngụm máu tươi, tức đến hộc máu.
“Bố, người… người đừng giận, bổ., Có
Hoàng Sĩ xông tối, lập tức quỷ xuống trước
mặt Có Vân Chu, dập mạnh đầu xuống đất,
đôi mắt đô hoe, hết sức đau đôn.
“Hoàng Si, bố có lỗi vối con, con đứng
lên đi”, Có Văn Chu đỡ Có Hoàng Si đứng
dậy: “Là bố có lỗi với con.”
Có Vân Chu cũng khóc như mưa, chỉ
biết lắc đầu, rối lại lắc đầu, muốn nói lại
thôi, muốn khuyên Có Hoàng Sí bò qua
mọi thứ, đừng nghĩ đến việc trả thủ. Dù
sao, mọi thử đều đã qua. Nếu làm thế, một
là Có Hoàng Sĩ sẽ chết, hai là nhà họ Có sẽ
sụp đổ. Giờ nhà họ Có đang đứng ở đình
trong bao năm qua. Còn xuất hiện một Cố
Thần.
Ông ta làm bố, thật sự mong muốn Có
Hoàng Sí có thể bỏ qua tất cả. Nhưng, sao
ông ta có thể nói ra cầu đó?
Tô Minh đứng cạnh lạnh lùng nhìn,
không chút thông cảm với Có Vân Chu. Có
lẽ trong lòng ông ta yêu thương, ấy náy sư
tôn Cố Hoàng Sí của mình, căm hận Có
Hoàng Tấn thật đó. Nhưng, cách làm của
ông ta lại không dứt khoát và công bằng.
Đúng vậy, không công bằng.
Mặc kệ ông nghĩ gì, nhưng ở cách làm
việc, ông đã có lỗi với sư tôn của tôi. Có
Hoàng Tấn là con trai ông, lẽ nào Cố
Hoàng Si không phải?
Dù là lúc này, ông già đó vẫn nghĩ về
tương lai của nhà họ Cố, nghĩ về cháu trai
Cố Thần. Chưa nói tối cái khác, chi riêng
việc ông ta tức giận thì tức giận thật đấy,
nhưng từ đầu tối cuối, li không định gϊếŧ
Có Hoàng Tấn. Đã thế, còn ra tay cứu Có
Hoàng Tấn nữa chủ.
Tuy anh có thể hiểu, nhưng lại không
thấy có thiện cảm xíu nào. Suy cho cùng,
ông già này càng giống như đang làm ra
về.
Đúng lúc này, Tô Minh chợt ra tay!
Mặc kệ thái độ của Có văn Chu ông
như thế nào, thật lòng hay ra về cũng
được, đó là chuyện của ông. Còn Tô Minh
tôi..
“Vèo!”
Trong khoảng khắc ấy, anh bỗng chém
ra một kiếm, chỉ một kiếm đơn giản, nhưng
lại hết sức trí mạng.
Trông chỉ như một luồng kiếm phong,
nhưng nó lại ngưng tụ kiếm nguyên ngũ
doạn đĩnh phong! Hơn nữa, còn là kiếm
nguyên Thiên Vẫn – một kiếm nguyên
mang tinh chất đặc biệt.
Kiểm phong ấy vừa được chém ra, đã
lập tức xuất hiện một cách không chút dầu
hiệu gϊếŧ chết Có Hoàng Tấn.
“Phụt!”
Trong bấu không khi tình lặng, không
tài nào tin nổi của mọi người, Có Hoàng
Tấn đã chết. Ông ta trực tiếp bị đâm xuyên
cổ, bị gϊếŧ chỉ trong vòng một chiêu, ngay
cả thần hồn cũng chẳng thể thoát nối.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không
nói nên lời, như biến thành những thằng
ngô ngắn.