Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2051

Chỉ mất vài giấy, cả hai đã héo ủa như

hai khúc gỗ. Sau đó, chết đi, mất hết sức

sống. Cơ thể héo ủa như khúc gỗ và thần

hồn bắt đầu xói mòn, rồi hóa thành cát bụi.

Toàn bộ quá trình chắc chưa đến 10

giảy, lại.. ại đủ để khiến những người có

mặt ở đây nhớ mãi không quên, vừa chấn

động, vừa khủng bố.

“Thoáng chốc đã hút đi sinh mệnh lực

của hai người?”, Mạc Chăm Sơn lầm bấm,

cuối cùng cũng hiều, nhưng vì hiểu mới

cầm thấy như ma.

“Hai người này, tiếp tục thôi nào”, Tô

Minh nhìn sang Cổ Hoàng Tấn và Phương

Mộng Vũ, nhe răng cười, kèm theo đó là võ

vàn sát khí.

“Hoàng Tấn, làm sao giớ?”, Phương

Mộng Vũ nhỏ giọng hỏi, thật ra trong lòng

đã sớm hoàng: “Đế… Để mấy người lão tố

ra tay ư?”

Đúng vậy, nhà họ Có còn có mấy người

lão tổ.

Có Hoàng Tấn khẽ lắc đấu, nếu đối mặt

với một thắng nhóc chưa tối 10 ngàn tuổi

đã phải để cho họ ra tay thì có vẻ mình quá

vô dụng. Hơn nữa, hồi xưa, ông ta dùng kế

hủy hoại anh trai mình, thực ra mấy lão tổ

cũng khó chịu lắm. Chi là, lúc đó, anh trai

đã trở thành một tên vô dụng, mà ông ta lại

là dòng chính duy nhất trong nhà, dù

không hài lòng cũng phài ráng mà nhịn.

Giờ, anh trai tốt của minh dẫn đệ tử về

đôi lẽ công bằng, mấy lão tổ sẽ không dễ gì

mà ra tay giúp ông ta.

*Tiểu Thần đầu?”, Có Hoàng Tấn nhỏ

giọng hỏi.

Chỉ cần con trai cưng của mình ra mặt

thì mọi vấn để sẽ được giải quyết một cách

dễ dàng.

Đừng thấy giờ thằng nhóc chưa đến 10

ngàn tuổi này yêu nghiệt đến làm người

khác líu lưỡi và hoảng sợ, quả thật là có

một không hai trên đời. Nhưng, Có Hoàng

Tấn có thể khẳng định một điều rằng chẳng

ai so được với con minh hết.

“Đang trong giai đoạn đột phá quan

trọng nhất ở căn phòng bí mật sau núi”,

Phương Mộng Vũ đáp. Sao bà ta lại không

nghĩ để con mình ra giài quyết Tô Minh một

cách nhanh gọn lệ chứ? Tiếc là con trai

dang đột phá sau núi, tạm thời không ra

được. Hơn nữa, nó cũng không thế biết

được những gì đang xảy ra trong nhà họ Cố

vào lúc này.

“Vậy chỉ có thể là tôi tự minh ra tay”, Có

Hoàng Tấn nghiền răng, tàn nhẫn nói.

“Nhưng mà., Phương Mộng Vũ sốt

ruột, tự minh ra tay? Đuợc không?

Đúng là thực lực của Có Hoàng Tấn

cũng rất mạnh, mấy năm nay, đủ loại thiên

tài địa bảo, công pháp, thần thông đã dùng

chắc phải xếp thành núi. Hiện giờ, ông ta

đã trở thành bán bộ Hồng Thiên. Song, vì

nền móng không được cùng có chắc chắn,

nên sức chiến đấu thực tế chỉ phát huy

được giới hạn trong bán bộ Hồng Thiên,

muốn chiến đầu vượt cấp là nằm md giữa

ban ngày. Vậy, Cổ Hoàng Tấn có đánh lại

Tô Minh nổi không? Ban nãy, Tô Minh đã

gϊếŧ chết ông Lễ và ông Phúc một cách hết

sức đễ dàng! Sự võ địch ấy, dù là Có Hoàng

Tần cũng không thể làm được.

“Tôi tự mình ra tay, nếu gặp nguy hiểm

thì có thể ép bố và mấy lão tổ ra tay”, Có

Hoàng Tấn cười lạnh, tinh toán cả rồi. Ông

ta cũng không phải thầng ngu.

Giờ bào bố và máy lão tổ ra tay đối phó

Tô Minh và Cổ Hoàng Sĩ thì rất khó. Nhưng

nếu Có Hoàng Tấn sắp chết thì sao? Chắc

chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhin.

Chưa nói tối cái khác, nếu mình chết

thật thì rất có thể Tiểu Thần sẽ tiêu diệt cả

nhà họ Có. Dù bố hay mấy lão tổ không cần

mình, nhưng lẽ nào lại dám không cần Tiểu

Thần sao?

Hơn nữa, một khi gia chủ là ông ta chết

thì nhà họ Có cũng sẽ rng chuyển. Bố và

máy lão tổ sẽ không cho phép điều ấy xây

ra.

“Vậy được rồi”, Phương Mộng Vũ

gật đầu.