“Khụ khụ. Có Hoàng Si có chút lúng
túng. Tất nhiên, nhiếu hơn cả là sự tự hào.
Nói thật thì ban nãy khi nhìn thấy Tô Minh
gϊếŧ chết Ngô Đằng, Có Hoàng Sí cũng sợ
hãi. Hình như đồ đệ này của mình mạnh
quả mức rối chăng?
“Chuyện này.., Mạc Thanh Nhạn ở bên
cạnh nhìn khắp người Tô Minh, cũng không
biết nên nói gì.
Mạc Thanh Nhạn cũng không biết hiện
giờ mình đang trong trạng thái và cảm xúc
như thế nào.
Chấn động? Ngưỡng mộ? Cạn lời? Bị
đã kích.
Cô ta cảm thấy cảm xúc rất phúc tạp.
Một hồi lâu, Mạc Thanh Nhạn cũng
bình tĩnh lại, hỏi: “Cậu… Cậu chủ Tô! Năm
đó thực lực mà anh thể hiện ra ở thành Ly
Đình không phải là toàn lực đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi”, Tô Minh cũng
thấy cạn lời. Ngay cả lúc anh gϊếŧ chết Ngô
Đằng cũng không phải toàn lực. Mạc Thanh Nhạn nghe thấy vậy thì như
hóa đá. Lễ nào trên thế gian này còn có
yêu nghiệt khủng khϊếp hơn cả Cố Thần
sao?
*Cô Mạc! Bắt luận thế nào thì hôm nay
cũng rất cảm dn côi, Tô Minh cười nói,
cảm thấy rất có thiện càm với Mạc Thanh
Nhạn. Không nói những chuyện khác, chỉ
nói ngay lúc sư tôn bị thành Kỳ Nguyên chế
giễu mà Mạc Thanh Nhạn đã đứng ra giúp
minh và sư tôn, lại còn mời miình đến nơi ở
để uống trà mà không sợ dị nghị.
*Nhưng tôi đầu có giúp được gi cho
anh!”, Mạc Thanh Nhạn thấp giọng nói, sau
đó lại hit một hơi thật sâu, cân bằng cảm
xúc, nói: “Cậu chủ TôI Môi”
Cô ta vẫn mời Tô Minh đi uống rượu.
“Chuyện này.. Lại đợi tôi một lát”, Tô
Minh ngẫm nghĩ một xiu rối cười khó, nói:
“Tôi vẫn phải đến nhà họ Có một chuyển”.
“Gi cơ?, sắc mặt Mạc Thanh Nhạn biến
đổi. “Cậu chủ Tô! Anh định làm gi? Đứng
có kích động thế chứ?”
Chuyện này.
Tô Minh điên rối sao?
Kế cả Tô Minh có thể gϊếŧ được Ngô
Đằng nhưng cũng không thể liều như vậy
được.
Hiện giỏ nhà họ Cố là thế lực số một
trong thành Kỳ Nguyên.
Là thế lực vô cùng mạnh, chứ đứng nói
đến việc nhà họ Có còn bám được vào
Chúng Sinh các.
“Cũng không phải là kich động! Mặc dù
vết thương của sư tôn đã đỡ hơn chút
nhưng trong có thể vẫn còn chủ nguyễn
rủa, cái này có thể khiếến sư tôn bị trọng
thương bất cứ lúc nào nên tôi phải giài lời
nguyễn này, Tô Minh nghiêm túc nói.
Giải kiểu gì đây?
Chỉ có thể đi tìm Có Hoàng Tấn và
Phương Mộng Vũ thôi.
Chú nguyễn rủa này giải như thế nào thì
hai người này là rõ nhất.
Muốn không làm tổn hại chút nào đến
căn cơ võ đạo của sư tôn, muốn giải chú
nguyễn rủa một cách hoàn hảo nhất thì
nhất định phải tim Có Hoàng Tấn và
Phương Mộng va.
“Nhưng mà..”, Mạc Thanh Nhạn thật sự
sốt sắng, bởi nhà họ Cố là nơi vô cùng
hiểm ác.
“Nhóc Tô! Đừng sốt ruột! Đợi sau khi
đến được đại hội Tồng Viện thì tính đi!”, Cố
Hoàng Sí cũng khuyên ngăn. Chì cần Tô
Minh lấy được thành tích cao thì đến lúc đó
sẽ được tổng viện coi trọng, vậy thì nhà họ
Cổ cũng phải nghe lời thôi.
“Không được ạ!”, Tô Minh lắc đầu, sau
kỳ đại hội thì công nhận là dễ hơn nhưng ai
mà biết được khi đó mình chèn ép Cố Thần
và lấy được vị trí thứ nhất thì Cố Hoàng Tấn
và Phương Mộng Vũ có thể vì báo thù mà
khởi động chú nguyền rủa đó không? Vậy
thì kết cục của sư tôn sẽ thê thàm lắm.