Nếu như viện trưởng đương nhiệm có quan hệ tốt với ông nội mình thì còn được.
Nhưng hai bên lại có quan hệ không tốt, thậm chí còn rất gay gắt.
Ồng nội bảo, năm ấy, bố mẹ của mình hy sinh ở bí cảnh Quỷ Nhai, tuy rằng việc đó đến nay vẫn là điều bí ẩn, nhưng lại có rất nhiều chứng cứ hướng về viện trưởng đương nhiệm.
Đương nhiên, tuy Vưu Minh Nhi bị Cố Thần mua chuộc,
nhưng cũng chỉ đế nói tốt cho anh ta, tiện thể truyền ra vài thông tin lặt vặt như mình thích ăn gì, đi chơi ở đâu, tu luyện loại võ kỹ nào, đến giai đoạn nào, cũng không đề cập quá nhiều thòng tin khác, thế nên, Mạc Thanh Nhạn vẫn khoan dung cho Vưu Minh Nhi.
Cô ấy có thể tha thứ, nhưng đồng thời, sự thứ tha ấy cũng đã mài mòi tình cảm chủ tớ bao năm qua.
Do vậy, hòm nay cò ấy sẽ không ra tay trả thù cho Vưu Minh Nhi.
Không hơn không kém.
“Nếu tương lai có cơ hội gặp lại, đến lúc đó, chúng ta có thể so tài với nhau. Anh rất xuất sắc, ở độ tuổi này, mà anh lại có thực lực như vậy thật là hiếm gặp, cho dù có là tòi cũng mới gặp lần đầu”, Mạc Thanh Nhạn liếc mắt quan sát Tò Minh, sau đó, cô ấy biến mất.
Đúng vậy, Mạc Thanh Nhạn phải về tống viện học viện Kỷ Nguyên.
Còn về cái gọi là có cơ hội gặp lại, cò ấy cũng chỉ nói chơi mà thôi, giữa không gian vò tận, chư thiên vạn giới, vô số nền văn minh, sao lại có thể dê dàng gặp lại nhau chứ?
Còn về chuyện so tài với Tô Minh thì sao? Quả thật, Tô Minh mạnh đến mức khó lòng tin nổi, nhưng mà, chỉ với thực lực Tô Minh đã bày ra thì cô ấy nẳm chắc phần thắng, tuy rằng nguyên nhân anh bại trận chỉ là do anh còn chưa đến mười nghìn tuổi, thời gian tu luyện võ đạo còn thiếu sót.
Thế nhưng, cô ấy nào biết rằng, thực lực mà Tô Minh bày ra để đánh nhừtử Vưu Minh Nhi cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
“Đi thôi, sau này đừng tự tiện đến thành Ly Đỉnh nữa”, sau khi Mạc Thanh Nhạn rời đi, Tô
Minh đi đến bên cạnh Trì Thương Tuyết, rồi cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cò ta, anh không cho Trì Thương Tuyết cơ hội nói lời từ chối, mà dẫn cò ta bước từng bước vào hư không, rồi rời khỏi thành Ly Đỉnh.
Gương mặt nhỏ nhắn của Trì Thương Tuyết hơi ửng hồng, cơ thể cứng ngắc, lẽo đẽo đi theo bên cạnh Tò Minh, đáy lòng cô ấy đang đấu tranh dữ dội, nên vùng vẫy hay không đây? Tên khốn này thế mà lại dắt tay mình đi… khốn nạn, thật quá khốn nạn mà.
Dưới đáy lòng đấu tranh cả buổi, nhưng cuối cùng, Trì
Thương Tuyết vẫn không vùng vẫy, để cho Tò Minh tùy ỳ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, dĩ nhiên, là tim cò ta không khỏi đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí, dọc đường đi, bọn họ vẫn luôn trầm mặc, cả hai bên đều trong tình trạng lúng túng và ngượng ngùng.
“Thương Tuyết, để anh đưa em về thành Kiếp, sau đó, anh phải rời khỏi Kiếp tòng, có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian đấy, nhưng anh cam đoan, chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về thành Kiếp đế tìm em, nếu em lo lắng thì có thể đến học viện Kỷ Nguyên chờ anh”, Tò Minh nói.
“Anh…”, Trì Thương Tuyết có chút sợ hãi, có chút tức giận, lẽ nào tên khốn nạn này vừa mới nắm tay mình, vò tình xác nhận mối quan hệ, xong rồi lại bỏ chạy ư? Có phải rất khốn nạn không? Nếu muốn chạy, cớ sao lại phải tán tỉnh mình chứ? Sao lại phải làm như vậy?
“Anh không có gạt em, nếu như em không tin thì có thể đi theo anh mà”, Tô Minh bất đắc dĩ nói.
Anh có thế cảm nhận được, Trì Thương Tuyết thiếu cảm giác an toàn, trong lòng anh thật sự dành cho cô ta một chút thương tiếc, cò nhóc này thích náo loạn, thích bắt nạt người khác, tính cách ngang bướng, nhưng tất cả những điều đó đều do cô ta cô’ ý ngụy trang ở mặt ngoài đế cô’ tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ.
Cô ta sợ hãi người khác sẽ làm tổn thương mình, cho nên mới bắt nạt, trêu ghẹo, làm tổn thương người khác trước, đây là biểu hiện của việc cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Mà loại tính cách này cũng do hoàn cảnh trưởng thành của cò ta tạo nên, vì thuở nhỏ không có mẹ nên cô ta bị khuyết thiếu tình thương của mẹ.
Hơn nữa bố cô ta, Trì Chân Phong, tuy rằng cũng yêu thương cò ta hết mực nhưng lại đem hết sức lực đặt ở việc phát triển tông môn.
Cũng khó trách Trì Thương
Tuyết lại đau lòng vì cái chết của Tiểu Cửu đến vậy, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có mỗi mình Tiểu Cửu luôn ở bên cạnh cò ta, cùng cô ta trưởng thành.
“Vậy… anh đưa em đi cùng nhé”, ngay sau đó, Trì Thương Tuyết bỗng nhiên vùng vầy, thoát khỏi bàn tay mà Tô Minh đang nắm lấy tay cô ta, nhưng sau khi đã buông tay ra rồi, cả người cô ta lại càng tiến gần về phía Tô Minh, thậm chí còn bám chặt lấy anh, hơn nữa, cô ta còn dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Tô Minh, cò ta dường như đang sợ Tô Minh sẽ bỏ trốn: “Em… em… lời của một cò gái như em nếu đã nói ra thì nhất định sẽ không
nuốt lời, nếu em bị anh đánh bại thì em… em sẽ làm vợ của anh”.