Vưu Minh Nhi bối rối, dung khí xong đời? Nói đùa cái gì vậy? Đó là dung khí đấy!
Đương nhiên, ngoài bối rối ra, còn là sự giận dữ và đau lòng.
Cảm xúc dao động mạnh mẽ.
“Minh Nhi, sao vậy?”, lúc này, từ ghế dựa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Hóa ra trên ghế dựa to lớn kia còn một cô gái đang ngồi, cô gái rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, có cảm giác tuổi của cò ấy cũng không
lớn, khoảng chừng mấy triệu tuổi thòi. Cô gái mặc đồ màu phấn hồng tràn ngập ánh nắng và bồng bột, khuôn mặt trắng nõn như mỡ đòng, da thịt non mịn như đứa trẻ so sinh, lông mi đặc biệt dài, kết hợp với đôi mắt to tròn, đen láy như đá quý sáng rực, trên đôi môi đỏ mọng là chiếc mũi nhỏ nhắn vò cùng tinh xảo, quả thực khiến người ta say mê.
Nói tóm lại, dung mạo của cò gái này thuộc loại đặc biệt tinh xảo như búp bê, tựa như tác phẩm nghệ thuật.
“Chủ… chủ nhân, không… không… không có gì, chỉ là tu
luyện có chút vướng mắc”, Vưu Minh Nhi hấp tấp trả lời, vô cùng lo lắng.
Sự tòn kính và sợ hãi đối với chủ nhân Mạc Thanh Nhạn của cô ta phát ra từ cốt tủy.
Chủ nhân Mạc Thanh Nhạn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thiên phú võ đạo vò địch, hơn nữa còn không thích bắt nạt kẻ nhỏ yếu, vô cùng thân thiện, khiến người khác khâm phục và tin phục từ nội tâm.
Vả lại, chủ nhân Mạc Thanh Nhạn chính là cháu gái duy nhất của tiền viện trưởng tống viện học viện Kỷ Nguyên!
Thân phận địa vị cao dọa người.
Kia là tổng viện học viện Kỷ Nguyên đấy!
Gần như có thể so sánh với nền văn minh cấp bảy.
Toàn bộ thành Ly Đỉnh, e rằng chẳng thể tìm được tồn tại có địa vị lớn hơn chủ nhân.
“Gặp vướng mắc khi tu luyện? Minh Nhi, ta không thích có người lừa gạt ta, nhất là nha hoàn bên cạnh ta. Cô rõ ràng là bị dung khí cắn trả”, Mạc Thanh Nhạn vốn thuận miệng hỏi một câu quan tâm, không ngờ Vưu
Minh Nhi lại nói dối. Mạc Thanh Nhạn nâng đòi mắt đẹp, nhìn về phía Vưu Minh Nhi.
“Minh Nhi đáng chết!1′, sâc mặt Vưu Minh Nhi lập tức trắng bệch, trực tiếp quỳ trên mặt đất: “Là… là… là… dung khí vỡ vụn…”
“Nói ra toàn bộ chuyện xảy ra”, Mạc Thanh Nhạn hừ một tiếng: “Đừng có giấu giếm một chút gì”.
Vưu Minh Nhi vội vàng tự thuật không sót một lời.
Vừa nói vừa nặng nề dập đầu.
Đến khi nói xong.
Vưu Minh Nhi cực kỳ hồi hộp…
“Cô tự mình xuống tay, điều khiển Độc Tiên ấn từ xa, vì đế giúp em gái mình gian lận?”, Mạc Thanh Nhạn nhíu mày, có phần bất ngờ, khí tức gần như không gợn sóng bao giờ rốt cuộc có một chút tức giận.
Thi đấu võ đạo vạn năm một lần của tổng viện học viện Kỷ Nguyên còn một hai ngàn năm nữa sẽ bắt đầu, cô ấy cũng cần tham gia, đã chuẩn bị hòm nay trở về thành Kỷ Nguyên. Lúc đầu, cô ấy nghĩ trong khoảng
thời gian mình về thành Kỷ Nguyên sẽ để Vưu Minh Nhi lại trông coi thành Ly Đỉnh, vốn yên tâm về cách làm việc của Vưu Minh Nhi, không nghĩ tới…
“Chủ nhân, tôi… tôi sai rồi!”, Vưu Minh Nhi trực tiếp bị dọa khóc.
“Có người đập vỡ Độc Tiên ấn sao? Một quyền liền đập vỡ? Đi, đi xem sao”, Mạc Thanh Nhạn thản nhiên nói, tạm thời chưa nói sẽ xử phạt Vưu Minh Nhi thế nào.
“Rõ!”
Cùng lúc đó.
Bên trong thành Ly Đỉnh.
Người đông nghìn nghịt.