Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2010

Trì Chân Phong vẫn luôn coi trọng sự phát triển của tông môn, thành ra hơi lơ là không để ý đến Trì Thương Tuyết, nếu không, Trì Thương Tuyết cũng sẽ không hình thành nên tính cách đùa cợt, làm càn như một tiểu ác ma như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, Tiểu cửu luôn ở bên cạnh cô ta, là người bạn quan trọng nhất thậm chí là duy nhất của cô ta. Bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì trong lòng từ trước đến nay cô ta đều chỉ nói với một mình Tiểu cửu.

Vậy mà bây giờ Tiểu cửu đã chết

rồi!?

Chết rồi!

Trái tim của Trì Thương Tuyết như muốn vỡ tan.

“Mặc dù món đồ chơi này khá thú vị, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một con chim mà thôi, Trì Thương Tuyết, nhìn cô khóc đau lòng như vậy, bổn tiếu thư đây thấy hơi buồn cười đó”, Vưu Thanh Nhi tùy tiện nói, không hề có một chút cảm thấy có lỗi nào, thậm chí còn tỏ ra khinh miệt mà mỉa mai.

Mà xung quanh, xung quanh chiến đài.

“Ha ha ha ha ha…”, cũng cười ồ lên một tràng, những lời mắng chửi còn nhiều hơn. Đúng, Trì Thương Tuyết dung mạo rất đẹp, rất kinh diễm, nhưng Vưu Thanh Nhi cũng không kém, huống chi thời gian mà Vưu Thanh Nhi ở thành Ly Đỉnh đã quá lâu quá lâu rồi, nhân khí đương nhiên cao, người hay hồn thú trong thành Ly Đỉnh thiên vị về ai là điều có thể thấy được rõ ràng.

Có bộ phận còn không kiêng nể gì hô lớn:

“Em gái nhỏ, muốn khóc thì về nhà mà khóc, ha ha ha, nơi này là thành Ly Đỉnh không phải là nghĩa địa đâu”.

“Ghét nhất là thứ rác rưởi bị đánh như bao cát thế này, còn là thể tu nữa, trước mặt cô Thanh Nhi thì cô ta chẳng là gì cả”.

“Điều quan trọng vẫn không phải là gương mặt, đã bị đánh đến mười mấy lần rồi, lần nào cũng thê thảm hơn lần trước, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến thành Ly Đỉnh. Mau ôm con vẹt chết của cô cút khỏi thành Ly Đỉnh đi”.

“Tôi phải gϊếŧ cô!”, ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp của Trì Thương Tuyết đỏ hoe, thanh âm khàn khàn, ngẩng mạnh đầu lên, cực kỳ oán hận và phẫn nộ xông về phía Vưu Thanh Nhi, không màng gì nữa mà lao tới.

Thế nhưng, vừa tới gần Vưu Thanh Nhi.

“Ầm…”, tốc độ của Trì Thương Tuyết chợt chậm lại rất nhiều, phảng phất như chịu phải lực lượng phản chấn gì đó không thể kiểm soát áp chế, cả người bay ngược ra ngoài, cánh tay bị lưng kiếm đánh gãy.

Cực kỳ thê thảm.

Vưu Thanh Nhi nhẹ nhàng dùng lưng kiếm đánh lên cánh tay của Trì Thương Tuyết.

Giống như người lớn đánh trẻ nhỏ

vậy.

Quá đỗi nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, sắc mặt của Tô Minh đanh lại.

Không phải vì Trì Thương Tuyết bị đánh thảm bao nhiêu.

Trên thực tế, trong mắt Tô Minh, Trì Thương Tuyết bị treo lên đánh, bị giao huấn cũng không phải là không thể, về mặt ý nghĩa nào đó, để cô ta biết chút về lòng người hiểm ác, biết được những nguy hiểm bên ngoài, đừng hành xử càn rỡ làm xằng làm bậy, không còn làm tiểu ma nữ nữa, đối với Trì Thương Tuyết mà nói thì có thể còn là động lực để quyết chí tự cường.

Nhưng tất cả những thứ này đều phải căn cứ vào việc cô ta thật sự đã thua, thật sự bị đánh bại, thật sự không bằng đối phương.

Chứ không phải… bị ức hϊếp như một kẻ ngốc! Tốt xấu gì, Trì Thương Tuyết trên danh nghĩa cũng là người của Tô Minh, mặc dù chỉ bởi do đánh cược. Huống chi anh còn đã đồng ý với lão

Trang.

Tô Minh anh có thể bắt nạt cô ta, nhưng người khác thì không thể.

Tại sao lại nói Trì Thương Tuyết là kẻ ngốc?

Tô Minh nhìn sâu vào Vưu Thanh Nhi, rồi lại nhìn sâu vào chiến đài bên dưới Vưu Thanh Nhi và Trì Thương Tuyết.

“Vô dụng”, lúc này, Vưu Thanh Nhi liếc mắt nhìn Trì Thương Tuyết trọng thương, nôn ra máu, ngã sõng soài dưới đất rồi hừ một tiếng.

Xung quanh chiến đài dấy lên làn sóng những tiếng chửi rủa ‘vô dụng’.

“Tự cút khỏi thành Ly Đỉnh đi, đừng tới đây báo thù nữa, cô quá yếu, chơi với cô hơn chục lần đã là nể mặt Kiếp tông cô lắm rồi, nể mặt bố cô lắm rồi. Làm người phải tự mình biết lấy mình, đừng cứ vô liêm sỉ mãi như vậy, một thứ phế vật”, Vưu Thanh Nhi cực kỳ khinh bỉ, nhưng dù là khinh bỉ, dù nói lời rất khó nghe nhưng vẫn nở nụ cười, còn giữ dáng vẻ xinh đẹp đó nữa.

Trì Thương Tuyết vẫn muốn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi đến mức răng sắp vỡ ra rồi, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, vẫn muốn liều mạng, cho dù cánh tay đã gãy, cho dù bả vai đã gãy, cho dù rất đau, cho dù đã bị trọng thương.