Cũng dề lý giải, năm người lão Trang đều đã sống hàng tỷ năm rồi, hiện nay đến đệ tử cũng không có, thà ít mà chất đúng là cái giá phải trả xứng đáng.
Vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không có được một đệ tử, không ngờ… cho nên, còn cần suy nghĩ đến những thứ khác nữa không?
Đi tới phía không gian sau núi, Tô Minh biết được tên họ của bốn bị Thái Thượng trưởng lão còn lại từ lão Trang, một người là lão Tống, chính là đối thủ một mất một còn của lão Trang, hai người luôn đối đầu nhau, đương nhiên là kiểu đối đầu tỉnh táo tương tích, còn lại là lão Tiền, lão Hoàng và lão Chu.
“Nhóc Tô, sở trường của lão già tôi đây là tu luyện tứ chi bách hài”, lão Trang đắc ý nói: “Chỉ cần cậu có thể chịu khổ được, tôi đảm bảo trong thời gian ngắn có thể giúp cường độ tứ chi bách hài của câu lên môt tầm cao mới”.
Trong lúc nói chuyện, lão Trang chỉ về phía lão Tống nói: “Lão khốn này sở trường là cận chiến, năm đó, vào thời đại đó, danh hiệu tự xưng của ông ta là chiến thần cận chiến, mặc dù đa số đều là thổi phồng, nhưng cũng quả thực có chút bản lĩnh, ông ta sẽ phụ trách hướng dẫn cận chiến cho cậu”.
“Lão Trang, ngậm cái miệng thối của ông lại đi, danh hiệu chiến thần cận chiến năm đó của lão tử được công nhận công khai, sao có thể nói là chém gió ra được?”, lão Tống lập tức thổi râu trợn mắt nói.
Vừa thấy lão Trang và lão Tống có xu hướng bắt đầu cãi nhau, lão Tiền vội vàng khuyên ngăn: “Đừng cãi nữa, không sợ nhóc Tô cười cho à”.
Lão Tiền rất hiền lành, dáng người có chút ục ịch, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất dễ gần.
Lão Tiền cười nói: “Nhóc Tô, sở trường của thân già này là mài giũa da thịt”.
Lão Trang sở trường thao luyện xương cốt, lão Tiền lại có sở trường mài giũa da thịt. Hai người tựa hồ có vẻ cùng loại nhưng thực ra không hề giống nhau.
“Lão già này có sở trường vận dụng lực lượng thân thế, có thể vận dụng đến cực hạn”, lão Hoàng vuốt râu lên tiếng, giọng nói rất nghiêm túc: “Bình thường mà nói, cho dù là thể tu thuần túy, mỗi tấc lực lượng của tứ chi bách hài và thân thể từ tích tụ đến vận chuyến tấn công, cả quá trình nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất phức tạp, đều sẽ có tiêu hao. Thể tu biết vận dụng lục lượng thân thể trong quá trình từ tích tụ lực lượng cho đến khi đánh ra chỉ tiêu hao ba phần, thể tu bình thường tiêu hao năm phần cho quá trình này, mà tôi có thế chỉ tiêu hao trong vòng một phần”.
“Tiền bối có sở trường là gì ạ?”, vẫn còn lão Chu chưa lên tiếng, Tô Minh tò mò nhìn về phía lão Chu, cung kính hỏi.
“Cậu đoán xem”, lão Chu lại trả lời như vậy.
Tô Minh hoang mang ngay lập tức.
Đã mấy tỷ tuổi rồi mà vẫn còn hài hước dí dỏm như vậy sao?
Ngay sau đó, anh liền nghiêm mặt, biết lão Chu đang đánh giá mình, nên anh không khỏi quan sát thật kỹ lão Chu từ trên xuống dưới, tìm kiếm xem có manh mối gì không.
Rất nhanh.
Mắt Tô Minh sáng lên: “Lão Chu không có sở trường lực lượng, nhưng rất hiểu về sự kết hợp giữa lực lượng và các loại pháp nguyên, kiếm nguyên. Nói thông tục một chút thì sở trường của lão Chu thế nào cũng là phối hợp giữa các hệ thống thể tu và khí tu thậm chí cả hệ thống hồn tu”.
“A, nhóc con, cậu rất được đấy”, ánh mắt lão Chu sáng lên, tràn đầy vẻ tán thưởng.
Mấy người lão Trang cũng có biểu cảm tương tự.
Càng lúc càng thấy đúng là nhặt được bảo bối.
Rất nhanh.
Cùng với năm vị Thái Thượng trưởng lão đã đến sau núi, trực tiếp tiến vào trong một vùng dị không gian đơn độc.
Trong dị không gian chỉ có mấy gian nhà cỏ tranh đơn giản.
nhỏ.
Trước nhà cỏ là một mảng hồ nước
“Nhóc Tô, cậu đi xuống hồ đi. Sau đó, chỉ cần làm được hai điều. Đầu tiên, đừng ngất, phải giữ được tỉnh táo. Thứ hai, khi ta chưa kêu cậu lên thì cậu phải đứng dưới đó, không được lên”, lão Trang mở miệng nói, vừa nói, một cái ghế gỗ, một cái bàn trà chợt xuất hiện trên bờ. Năm người lão Trang đã ngồi vào bàn, bắt đầu pha trà.
Tô Minh nghệt mặt ra, không hiểu gì hết. Nhưng, anh cũng hiểu được, lão Trang làm thế là muốn tốt cho mình.
Anh dằn sự khó hiểu trong lòng xuống, bước nhanh về phía hồ nước trước mặt.