Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1967

Không khiếm khuyết, to lớn, ngang nhiên, vô biên!

“Chuông tốt!”, Tô Minh tán tưởng một câu.

Chuông này, xét về cấp bậc, chắc chắn mạnh hơn chí bảo bản mệnh và bia Huyền Diệu của Tô Minh rất rất nhiều.

“Cái chuông này… nếu chỉ với một quyền mà muốn nện nát nó, đích thật là nói mớ giữa ban ngày!”, Tô Minh tự lẩm bẩm. Mặc dù anh tự tin vào bản thân, nhưng lại không tự đại, hiện giờ, sức mạnh thuần túy của anh nếu là cực điểm thì đã đạt tới 3.500 long lực – một con số khá khó tin. Nói một cách dễ hiểu, cho dù là lão Trang kia, cảnh giới của thể tu có thể đạt tới trình độ Thiên Kiếp Siêu Thoát, chỉ xét về sức mạnh thuần túy, Tô Minh không hẳn là kém, nhưng cho dù như vậy, ngay cả lão Trang đích thân đến nện chuông Kiếp này thì cũng là không

có khả năng gõ nát được chuông Kiếp này.

Vì vậy, Tô Minh khá chắc chắn, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của bản thân, thì sẽ không đủ, hơn nữa, chênh lệch còn khá lớn.

Nhưng, từ đầu đến cuối, anh cũng đâu có nói sẽ chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy đâu!

“Thái u Hỏa, Kiếm Nguyên, đều có thể hòa vào trong quyền đấm này!”, Tô Minh thầm nghĩ.

Như vậy thì sẽ mạnh hơn rồi.

Nhưng, vẫn chưa đủ, hay nói cách khác, vẫn chưa đủ nắm chắc.

Không kiềm được, Tô Minh giơ tay lên, chạm vào thành chuông của chuông Kiếp.

Hơn nữa, lần chạm tay này, Tô Minh không ngừng sờ xung quanh chuông Kiếp này, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên thành chuông vậy.

Một thời gian.

Trên sân Kiếp lại vang lên những tiếng la ó: “Làm cái gì vậy? Nhanh lên, đừng có câu giờ nữa, tìm bảo tàng chắc?”

“Một con kiến khí tu cũng dùng tay sờ mó thánh vật chuông Kiếp. Há chẳng phải là làm bẩn chuông Kiếp rồi sao? Tức chết ông đây rồi!”

“Con mẹ nó, nhanh lên, không dám thì nhận thua đi, rồi cút ra khỏi thành Kiếp!”