Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1965

Lúc này.

“Nhóc Tuyết lại làm chuyện quỷ gì vậy?”. Một âm thanh già nua truyền đến, sau đó, vô cùng kỳ lạ, trong không gian không hề dao động bỗng xuất hiện một bóng người bên cạnh Trì Thương Tuyết. Là một ông lão, tuổi tác rất cao, nhưng rất khoẻ mạnh, vóc người cao lớn, cạo trọc đầu, thậm chí gương mặt có chút cảm giác của hung thần ác sát, thế nhưng tuổi tác đã rất cao, ước chừng đã hơn ba tỷ tuổi, nhưng khí huyết cả người rất tràn trề, cũng không hề cố ý che giấu suy nghĩ, thế tu tuyệt đối, rất tinh khiết. Hơn nữa, cảnh giới thể tu e rằng đã đạt đến cảnh giới Thiên Kiếp Siêu Thoát rồi, cũng không phải là cảnh giới Thiên Kiếp Siêu Thoát bình thường.

Người trọc đầu này chính là lão Trang – một trong những Thái thượng trưởng lão của Kiếp tông.

“Hi hi, như Tiểu cửu nói với người thôi, có người muốn gõ chuông, còn nói muốn gõ vỡ chuông nữa kìa”. Trì Thương Tuyết cười hì hì rồi bĩu môi, tỏ ý bảo lão Trang nhìn Tô Minh xem.

Lão Trang theo ý của Trì Thương Tuyết nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Tô Minh, sau đó…

Gương mặt vốn như hung thần ác sát của lão Trang, lại nhăn nhó.

“Làm bừa! Một tên khí tu thì có tư cách gì mà gõ chuông? Huống hồ còn là một khí tu yếu ớt đến như vậy?”, lão Trang lập tức nổi giận, lại quát lớn: “Tên nhóc kia, đứng lại”.

Tô Minh cảm nhận được, bản thân mình bị một luồng khí tức vô cùng đáng sợ khoá chặt lại.

Tô Minh quay đầu, nhìn lão Trang: “Tiền bối đang gọi tôi?”

“Cậu nói xem? Nhóc con, chuông Kiếp này không phải là thứ mà cậu có thể gõ, bớt sỉ nhục chuông Kiếp!”, lão Trang quát mắng.

Cùng với lời quát mắng của lão Trang.

Trên sân Kiếp, ngay lập tức không ít người cũng nhao nhao lớn tiếng quát: “Phải đó, một tên khí tu, tay chân lèo khèo mà cũng xứng để gõ chuông Kiếp?”

“Ông Trang à, anh Tô đã nói rồi, anh ấy chắc chắn nện vỡ chuông Kiếp đó, con tin vào thực lực của anh Tô, ông chớ có coi thường người ta!”, Trì Thương Tuyết hừ một tiếng, như thể đang giận dổi, bảo vệ Tô Minh vậy.

Nhưng lời này, chết tiệt!

Rõ ràng là đem Tô Minh lên giàn hỏa thiêu mà.

“Con khỉ khô, nện vỡ chuông Kiếp sao? Lão còn không làm được!”, lão Trang ngay lập tức dựng râu trợn mắt, thanh âm tựa như một con rồng khổng fô cuồn cuộn trên bầu trời, tựa như quái vật khổng lồ thời hoang cổ vừa thức giấc, trực tiếp quát: “Thằng nhóc kia, lão không muốn ỷ lớn hϊếp bé, vậy nên, vẫn chưa động thủ, trước khi lão còn chưa động thủ, cút cho lão, cút ra khỏi thành Kiếp, cút ra khỏi thành Kiếp!”

“Cút! Cút! Cút!”, trên sân Kiếp là tiếng người huyên náo.

Trì Thương Tuyết rất vui, nhìn Tô Minh, trên nét mặt là sự áy náy, nhưng tận đáy lòng thì lại là sự thích chí và đắc ý, cô đang chờ Tô Minh bị dọa sợ, không nhịn được nữa, phải, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng khốn đốn của Tô

Minh.

Nếu như Tô Minh ngay cả gõ chuông cũng không dám nữa, vậy thì hay rồi, không phải sẽ bị chế giễu, bị làm cho nhục nhã mà ói ra máu sao?!

Ai bảo anh chọc giận cô đây? Ai bảo anh muốn cua cô đây? Ai bảo anh nói năng lỗ mãng?

Song….

Điều khiến Trì Thương Tuyết kinh ngạc và khó hiểu là Tô Minh, đừng nói là sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí chút cảm xúc không ổn định cũng đều không có.

Ngược lại còn mỉm cười, lại thấy Tô Minh nhìn chằm chằm lão Trang, nói: “Tiền bối, có đôi khi, không có chuyện gì xảy ra, cũng nên chờ một chút, ngộ nhỡ bị tự vả thì sao? Chuông Kiếp này đâu có quy định ai không được gõ, bất kì ai cũng đều có thể gõ. Sao vậy, tiền bối là đang sợ tôi sẽ gõ nát chuông Kiếp sao?”

“Gõ nát! Được, nhóc con, cậu gõ!