Một cô gái nhan sắc tiên nữ, khí chất hơn người, xung quanh lại có hộ vệ ẩn nấp trong không gian ngầm bảo vệ, nếu không phải là con gái của tông chủ thì còn là ai nữa.
Ngoài ra, một điều thú vị chính là phản ứng của những người xung quanh. Kể cả rất nhiều người cố kìm chế nhưng khi cô gái này xuất hiện thì họ vẫn vô cùng căng thẳng. Tô Minh ở cấp bậc thần hồn như thế nào rồi, tất nhiên là anh có thể cảm nhận được điều này.
Một giây sau…
Lần lượt đối đầu, Tô Minh và Trì Thương Tuyết gần như là mặt đối mặt, khoé miệng Tô Minh khẽ nhếch có vẻ như trêu đùa, trái lại anh muốn xem thử đối phương thể hiện thế nào? Rõ ràng đối phương lao thẳng về phía mình.
“Ai da!”. Quả nhiên, một âm thanh yêu kiều chợt vang lên, ừ, Trì Thương Tuyết bị trật chân rồi.
Tô Minh muốn cười.
Chẳng có gì mới mẻ.
Hơn nữa, đường đường là cường giả võ đạo, còn là thể tu, mà lại bị trật chân? Đúng là dám nghĩ…
Sau đó, Tô Minh giống như người điếc, làm như không nghe thấy gì. Anh đi lướt qua bên người, rõ ràng Trì Thương Tuyết xinh đẹp như vậy, lại bị trật chân ở bên cạnh, suýt nữa đã bị ngã dưới đất rồi, trông rất đáng thương, xót xa, ai thấy cũng xót lòng….
Nhưng Tô Minh lại như không thấy.
Khoảnh khắc đó, Trì Thương Tuyết cũng không biết phải nói gì.
Thậm chí cô ta còn có chút nghi ngờ là tất cả mọi người trong Kiếp tông đều gọi mình là tiên nữ đứng đầu cũng chỉ là để trêu đùa mà thôi!
Nếu thật là tiên nữ thì có thể bị lơ đi như vậy sao?
Chẳng lẽ tên nhóc này nhận ra mình rồi? Không thể nào, theo như lời của Tiểu Cửu, tên này vừa mới đến thành Kiếp, vừa mới vào thành, sao có thế nhận ra mình chứ?
Hoặc là, mắt mù?
Nhìn Tô Minh vẫn thảnh thơi thong thả tiếp tục đi về phía trước, Trì Thương Tuyết hừ một tiếng, cũng không ra vẻ vờ vịt nữa, cô ta quay người đuối theo Tô Minh, đi ngang hàng với anh: “Anh lần đầu đến thành này đúng không?”
Chủ động ra chiêu, chủ động bắt chuyện.
“Đúng”. Tô Minh gật đầu.
“Tôi cũng là lần đầu đến thành”. Trì Thương Tuyết yểu điệu nói, lúc nói chuyện càng tiến lại gần Tô Minh hơn, chỉ là nếu nhìn kỹ, tiến đến gần cũng rất có chừng mực, tựa như kề sát Tô Minh nhưng lại có khoảng cách nhất định.
“Ồ”. Tô Mình ồ một tiếng.
Trì Thương Tuyết kinh ngạc, trong lòng lại muốn mắng người, làm ra vẻ, tỏ ra lạnh nhạt hờ hững với cô đây à?
“Hiện tại trên người tôi không đồng nào, ngay cả đường về nhà cũng không tìm được, anh có xem thường tôi không?”. Giọng nói Trì Thương Tuyết thật sự rất dễ nghe mà cô ta lại cố tình nhõng nhẽo nữa, quả thực rất thú vị!
Cũng khiến xương cốt người khác như nhũn theo.
Nhưng dù sao Tô Minh cũng là Tô Minh.