“Mời”, Bùi Kình hít một hơi thật sâu, vươn người đứng dậy, ánh mắt hắn lóe lên, làm động tác tay mời.
Đồng thời rút ra thanh đại đao màu máu đang đeo trên lưng.
Xê dịch bước chân, trong cơ thể, tiên nguyên cũng được, các loại pháp tắc cũng vậy, còn có huyết mạch, toàn bộ đều vận dụng tới cực điểm, không hiểu sao Bùi Kình có cảm giác trạng thái của bản thân đặc biệt tốt, tốt đến lạ thường.
Hắn đang tích trữ, tiên nguyên, sát ý… bất tận giống như miễn phí, điên cuồng rót vào đại đạo trong tay.
Trong nháy mắt, không gian thực tế ảo xung quanh Bùi Kình đều bị xé ra thành từng mảnh, hơi thở lạnh lẽo biến hóa kỳ lạ.
Khiến người ta phải kinh hồn táng đảm.
Đặc biệt là một vài kiếm tu đang có mặt ở hiện trường đều có thể mơ hồ cảm nhận được, dường… dường… dường như, đao đạo của Bùi Kình đã đạt tới trình độ nghịch thiên cao nhất, cấp bậc đặc biệt cao, thậm chí, có đao tu còn ngửi được hơi thở của đao nguyên đang thu nén nhưng vô cùng thuần khiết từ trên người Bùi Kình, là giai đoạn hai.
Đao nguyên giai đoạn hai
Rất nhiều kiếm tu bị chấn động tới nghẹt thở, vô cùng căng thẳng những cũng đầy chờ mong.
Một giây tiếp theo.
Bỗng nhiên.
Bùi Kình hành động.
Đao trong tay đặc biệt nhanh, nhanh tới mức không thấy bóng dáng, nhanh tới mức khiến người ta phải lạnh thấu tim gan, căn bản không thể nhìn thấy rõ hoặc nắm bắt.
Tuy nhiên, sự ác liệt và sắc bén như rung chuyển đất trời bộc phát ra trong nháy mắt, giống như cả ngân hà trút xuống.
Không kiêng nể.
Mênh mông cuồn cuộn.
Dày đặc bao phủ cả bầu trời.
Nồng đậm và tinh khiết tới mức khiến tất cả mọi người như bị kéo vào vương quốc vô tận của đao.
Tuy nhiên.
Cùng lúc đó.
“Không gian Giảo Sát”, Tô Minh chỉ nhìn hướng Bùi Kình rồi nhấc tay, tùy ý chỉ một điểm, thản nhiên phun ra bốn chữ này.
Sau đó….
Cả không gian như ngưng đọng lại.
Tất cả đao ý cùng sắc bén, tất cả sự ác liệt và sát khí, trong chớp mắt đều thụt giảm, trong nháy mắt bị khóa chặt, trong nháy mắt không tiếng động biến mất.
Đường đao của Bùi Kình vốn nhìn không rõ giống như một ảo ảnh thoáng xuất hiện rồi bị cố định, đóng băng và bất động ngay trước mắt Tô Minh.
Đồng thời cả người Bùi Kình giống như bị đông cứng lại, dù giãy giụa thế nào cũng có cảm giác như đang bị mắc kẹt trong đầm lầy, không thể thoát khỏi trói buộc.
Giây tiếp theo.
Dưới sự theo dõi của hàng trăm triệu cặp mắt, có thể thấy rõ không gian đóng băng và ràng buộc Bùi Kình kia bắt đầu dao động, bóp nghẹt, xoay vần và xé rách.
Ánh sáng lưỡi đao xông pha đi đầu của Bùi Kình trực tiếp bị siết nát thành những mảnh vỡ, hoá thành hư không.
Bản thân Bùi Kình điên cuồng thúc giúc tiên nguyên, lấy ra chí bảo phòng ngự… mưu đồ chống lại sức mạnh bóp nghẹt của không gian tối cao kia.
Đáng tiếc tất cả đều vô dụng!
Bằng mắt thường có thế thấy được Bùi Kình từng chút một bị bóp nghẹt, xé toạc, cuối cùng, ngay cả thân thể cũng như thần hồn đều hóa thành hư vô.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh.
Rất nhẹ nhàng.
Là một loại ung dung không thể diễn tả thành lời.