Bùi Kình dập mạnh đầu xuống đất.
Giọng nói có chút nức nở.
Không chỉ hắn, những người của Đạo Hằng tông đến cùng Bùi Kình, bao gồm cả lão già đầu trọc cũng quỳ xuống, run rẩy van xin.
“Nam Phượng Vân, tôi không hề chết trong tay bà lão Trầm Yên, cũng không hề chết trong tay đội trưởng Tân, có phải bà thất vọng lắm không?”, Tô Minh nhìn về phía đám người Bùi Kình, tiếp theo nhìn về phía Nam Phượng Vân, lạnh lùng hỏi.
Nam Phượng Vân sớm đã bị dọa sợ đến mức cứng đơ như pho tượng.
Đầu óc bà ta ong ong nên cũng không thể nói được gì cả.
Một lúc lâu sau, Nam Phượng Vân mới nói với một giọng điệu dị thường: “Có thể… có thể cho tôi biết, bây giờ… cậu đang là thân phận gì không?”
“Thân phận gì à? Nói thế này đi, ba lẵo già chúng tôi có thể chết, viện trưởng cũng có thế chết, Hạp Tự chúng tôi cũng có thể bị tiêu diệt, nhưng ai dám động đến một cọng tóc của thằng nhãi Tô, thì cứ thử xem!”, lão tổ Hoành Nhất nói.
Nam Phượng Vân sợ hãi đến mức không còn chút sức lực nào.
Bà ta liền quỳ xuống mặt đất.
Sau đó, Nam Phượng Vân như nhớ ra điều gì đó, bò đến bên cạnh Trần Chỉ Tinh, ôm lấy chân Trần Chỉ Tình, nói: “Chỉ Tinh, con… con… con cầu xin cho mẹ với! Mẹ sai rồi, là mẹ bị quỷ ám, mẹ sai
“Bà ấy sai người gϊếŧ anh thật sao?”, Trần Chỉ Tình không thèm nhìn Nam Phượng Vân, ngược lại lại nhìn về phía Tô Minh, trong đôi mắt của cô đã là lệ hoen mi, tràn đầy sự áy náy.
Tô Minh gật đầu.
“Bà ta phái người gϊếŧ anh Tô, còn hãm hại Lam Tuyết, Nhược Dư, và rất nhiều người khác!”, Tống Cẩm Phồn lớn tiếng nói.
“Tiền bối, có thể gϊếŧ bà ấy sao?”, Trần Chỉ Tình nhận được câu trả lời, nhưng lại nhìn về phía lão tổ Hoành Nhất bên cạnh Tô Minh.
“Đứa bé này khá lắm, Tô Minh không hề nhìn lầm cô, ông đây rất xem trọng cô!”, lão tổ Hoành Nhất rất hài lòng, khá ưng bụng Trần Chỉ Tình. Trần Chỉ Tinh không vì người phụ nữ độc ác, không có tính người Nam Phượng Vân này là mẹ, mà tỏ vẻ thánh mẫu, điều này rất tốt. Nhưng mặt khác, cô nhờ lão tổ Hoành Nhất ra tay chứ không phải Tô Minh.
Điều này rất tinh tế, dù sao thì, Nam Phượng Vân cũng là mẹ của Trần Chỉ Tinh, nếu như tự tay Tô Minh gϊếŧ bà tay thì cũng không hay, thế nên…
“Con bé ti tiện, ha ha ha ha… cùng nhau chết đi!”, ngay sau đó, đột nhiên Nam Phượng Vân tự nổ.
Đúng thế.
Thật ra, từ khi tông chủ Đạo Hằng tông trong không gian kính kia bị dọa sợ thành chó mất chủ, bà ta liền hiểu ra, tất cả đã kết thúc rồi!
Còn việc cầu xin Trần Chỉ Tinh, cũng chỉ là còn nước còn tát mà thôi. Lỡ như Trần Chỉ Tình nể tình mẹ con thì sao? Nhưng đáng tiếc…
Nếu đã vậy…
Thì cùng chết đi!
Dù sao cũng phải chết, cũng không thể để con bé Trần Chỉ Tình này một mình sống hạnh phúc được!
Đúng thế, Nam Phượng Vân nghĩ vậy, tất cả đều do Trần Chỉ Tình, không có con bé ti tiện này, nền văn minh Nam Khải sẽ không đến bước đường này.
Đều do con bé xui xẻo Trần Chỉ Tình
này!
Bà ta hận không thể băm Trần Chỉ Tinh thành từng mảnh.
Cùng chết, cũng coi như tiện cho Trần Chỉ Tình.