“May mắn thôi ạ”, Tô Minh khách sáo đáp lời: “Bái kiến ba vị lão tổ”.
“Tên nhóc nhà cậu biết ba lão già chúng tôi sao?”, lão tổ Bành cửu hỏi.
“Hôm đó, ở đại bản doanh đời thứ ba đã từng gặp qua ba vị lão tổ”, Tô Minh không giấu diếm.
“Lão phu đã nói mà, khi đó thằng nhóc này có thể nhìn ra chỗ chúng ta ẩn náu!”, lão tổ Hoành Nhất hào hứng nói.
“Nhóc Tô, đi thôi”, Cố Hoàng Sí nói, cũng không nói gì nhiều khác, bởi vì thời gian quá gấp rút rồi.
Tô Minh gật đầu, sau đó khóe miệng Tô Minh có hơi mấp máy, nhìn ba vị lão tổ bên cạnh Cố Hoàng Si và cả hơn mười vị trưởng lão nội môn sau lưng, cùng với mấy trăm nhân tài nổi bật trong nội môn Hạp Tự phía sau nữa…
Không nhịn được hỏi: “Sư tôn, tất cả đều đi cùng với con sao?”
“Không sai”, Cố Hoàng Sí gật đầu: “Sư tôn đều biết rõ về ân oán giữa con và nền văn minh Nam Khải và Nam Phượng Vân rồi, Nam Phượng Vân và nền văn minh Nam Khải muốn ỷ lớn hϊếp bé, vậy thì Hạp Tự chúng ta cũng có thể học tập, không phải cũng là ỷ lớn hϊếp bé sao?!”
Cố Hoàng Sí sát khí bừng bừng.
“Dù vậy cũng không cần nhiều người như thế này mà!”, Tô Minh nói thầm một câu, thế này thì quá phô trương. Thôi được, dù sao cũng cảm động, cũng có kích động, mấy năm nay anh vẫn luôn hành động đơn độc, từ trước đến nay đều là một mình anh đối mặt với những thế lực khổng lồ chống lưng cho người khác, bây giờ ngược lại, có lẽ cảm thấy sẽ rất tốt.
“Nhóc Tô, nghe lão phu nói, tới nền văn minh Nam Khải, không cần phải kiêng nể gì hết, tuyệt đối đừng nương tay, muốn gϊếŧ chết ai thì cứ gϊếŧ chết kẻ đó, không xử lý được, lão phu giúp cậu, lão phu không làm được thì để Thao Thiết Văn Minh giúp cậu”, lão tổ Hoành Nhất sát khí đùng đùng nói.
“Lão tổ, tôi hiểu rồi”, Tô Minh gật
đầu.
Ngay sau đó một con cự thú khổng lồ xuất hiện trên sân võ đạo.
Mọi người đều bay lên lưng cự thú.
Phóng thẳng lên trời.
Nền văn minh Nam Khải.
Náo nhiệt.
Náo nhiệt ngập trời.
Hôm nay, cả chín cổng phủ thành chủ đều mở.
Trên sân võ đạo lớn nhất trong phủ thành chủ sớm đã người đông như kiến.
Sớm đã đèn đóm sáng trưng rồi, sớm đã được bày đầy linh tửu, tiên quả vân vân…
Vô cùng náo nhiệt.
Có một vài tiết mục biểu diên tinh quái, có tiên nưong vũ nữ đang ca hát, có du hiệp hư không đang múa kiếm…
Thịnh thế phồn hoa không diễn tả được bằng lời.
Trên sân võ đạo cũng phân ra ngoại tầng, trung tầng, nội tầng và chủ tầng.
Hàng tỷ võ giả thì tập trung ở ngoại tầng và trung tầng, nội tầng là nơi dành cho những cường giả, yêu nghiệt siêu cấp, thế lực cổ xưa có máu mặt, đến chất lượng linh tửu và tiên quả cũng tốt hơn.
Còn chủ tầng lại càng xa hoa hơn, toát lên thần quang vô thượng tiên hoa.
Chủ tầng rộng lớn, không có người nào, chủ tầng hôm nay sẽ tiếp đón hai thế lực lớn, một là Đạo Hằng tông, hai là học viện Kỷ Nguyên Hạp Tự.
Lúc này trong lầu chính, Nam Phượng Vân mặc váy dài màu đỏ, trang điểm khá đẹp nhưng hơi lớn tuổi như nữ hoàng khí phách ngồi trên bảo tọa, đứng bên cạnh bà ta vẫn là các trưởng lão, người phục vụ của nền văn minh Nam Khải.
Trần Chỉ Tình đang ngồi trên bảo tọa nhỏ hơn một chút bên cạnh Nam Phượng Vân.
Chỉ là so với sự thô bạo, vui vẻ của Nam Phương Vân.
Trần Chỉ Tình lại mang vẻ mặt lạnh lùng.
Lạnh thấu xương.
Mặc dù đẹp tuyệt trần nhưng lại là cái đẹp khiến người ta không thể đến
Thế nhưng ấn tượng trước giờ của mọi người về Trần Chỉ Tinh luôn là lạnh lùng nên cũng không ai tò mò về cảm xúc của Trần Chỉ Tình.