Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1922

Một chiếc đỉnh tàn tạ xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong không gian yên tĩnh nhưng lại khiến mọi người ớn lạnh.

Đỉnh u Minh không lớn, có rất nhiều vết máu, trông khá cũ kỹ, tàn tạ nhưng khiến người khác thấy sự lạnh lùng và tà ác.

Đỉnh u Minh vừa xuất hiện thì liền bao trùm đất trời và vạn vật.

Gần như tất cả mọi người trên sân võ đạo đều bắt đầu run rẩy, sắc mặt đều biến đổi.

“Đỉnh… Đỉnh đó… Mạnh quá!”

“Đỉnh đó là bán bộ dung khí trong truyền thuyết mà?”

“Đỉnh… Đỉnh đó khủng khϊếp quá!”

Một trận hỗn loạn.

“Dư Mộc Dưỡng, ông muốn chết!”, Cố Hoàng Sí tức giận, trực tiếp động thủ, giơ tay lên, nén giận xuất ra một quyền hướng về phía Dư Mộc Dưỡng.

“Thế thì sao?”, song, Dư Mộc Dưỡng sớm đã có chuẩn bị, cùng lúc xuất ra một chưởng về phía đối diện.

Bộp…

Đòn đánh giữa hai cường giả lớn mạnh mang đến sự chấn động năng lượng ngập trời.

Cố Hoàng Sí nín thở, sau một chưởng đánh, ông liền trầm mặc.

Rồi ông trầm mặc.

Một mặt, ông hiện giờ đang bị khí tức của Dư Mộc Dưỡng vây chặt, muốn cứu Tô Minh thì phải đấu với Dư Mộc Dưỡng. Dư Mộc Dưỡng sẽ ngăn cản ông.

Thực lực của Dư Mộc Dưỡng so với ông chỉ mạnh hơn chứ không có yếu.

Nếu không ông cũng chẳng phải sợ rồi.

Mà một khi đại chiến, trong khoảng thời gian ngắn, ông sẽ không giải quyết được Dư Mộc Dưỡng, cũng không cứu nổi Tô Minh. Hơn nữa khi đánh nhau rồi, nơi đây là Hạp Tự, là sân nhà, sức hủy diệt của trận đại chiến giữa hai người sẽ chôn vùi toàn bộ học viện Kỷ nguyên Hạp Tự, nền móng mấy tỷ năm bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí, cả học viên và quản lý của Hạp Tự cũng đều sẽ chịu thương vọng nặng nề bởi khí tức của cuộc đại chiến.

Vì vậy, cho dù Cố Hoàng Sí đang phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy…

Cho dù là hận không thể đấu một trận sống mái với Dư Mộc Dưỡng.

Nhưng lý trí nói với ông, không thể!

Không thể!

“Viện… viện trưởng, xin hãy bình tĩnh trước đã. Không chừng Tô Minh có thế mà, người xem, thần sắc của cậu ấy rất… rất thoải mái.”, Nguyên Bảo lên tiếng nói.

Cố Hoàng Sí lúc này mới nhìn về phía Tô Minh, kinh ngạc phát hiện, quả thực là như vậy.

Cho dù đã bị dung khí bán bộ bao phủ nhưng Tô Minh lúc này vẫn rất bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ.

“Tô Minh, chết đi! đỉnh u Minh, trấn!”, chính lúc này, Lâm Qua đột nhiên gầm lên, cưỡng ép thúc giục đỉnh u Minh lao về phía Tô Minh.

Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí, có chút giễu cọt.

Bình tĩnh nhìn về phía đỉnh u Minh đang lao về phía mình, trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ: Thứ rác rưởi gì vậy? Dung khí bán bộ rất mạnh đó sao? Bia Huyền Diệu của mình cũng đã thăng cấp thành dung khí bán bộ rồi đấy thôi!

Huống hồ, bia Huyền Diệu là dung khí bán bộ vẫn còn nguyên vẹn không chút hư tổn, mà đỉnh u Minh đã tàn tạ rồi. Thế càng không cần nói, đỉnh u Minh này là do Lâm Qua cưỡng ép vận dụng, mà bia Huyền Diệu là chí bảo bản mệnh của bản thân, dễ dàng liền có thể vận

dụng một cách hoàn hảo.

“Vốn không muốn đem bia Huyền Diệu ra để ức hϊếp người ta, cứ phải ép mình thi triển bia Huyền Diệu, hà tất phải như thế chứ!”, Tô Minh lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một tia nghịch ngợm.

Chớp mắt.

Đã đến rồi.

Đỉnh u Minh kia theo mang sức mạnh ngập trời, mang theo sự tàn ác vô hạn, mang theo linh hồn thù hận vô thượng, lại kết hợp với sức mạnh trấn áp chư thiên, lao về phía Tô Minh.

Xem chừng, rất khủng bố.

Giống như đao Trảm Thiên đang chém con kiến vậy!

Rất nhiều học viên của Hạp Tự đều không dám nhìn.