Một giây sau đột nhiên…
Một giây sau đột nhiên…
“Đi chết đi!”, Lâm Qua đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó toàn thân co rúm lại, sau đó há hốc mồm.
Xoẹt…
Một viên huyết châu màu đỏ đen hóa thành đốm sáng rồi lao về phía Tô Minh với tốc độ cực nhanh.
Khi Lâm Qua phun ra huyết châu đó thì rõ ràng thân người hắn cũng yếu đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch.
Thậm chí, trông hắn còn già
đi trông thấy.
Huyết châu này là huyết mạch ngưng tụ trong huyết mạch Kim Ma.
Nói một cách đơn giản thì Lâm Qua vứt bỏ huyết mạch Kim Ma rồi ngưng tụ hoàn toàn huyết mạch thành một viên huyết châu.
Đây là đang từ bỏ Kim Ma Thể của mình chăng?
Đây là một thể chất cấm kỵ đẳng cấp, vậy mà Lâm Qua vứt bỏ hoàn toàn như vậy sao?
Cách làm này thật sự là
điên cuồng.
Hơn nữa còn khiến người khác vô cùng khâm phục.
Chiêu này tàn độc biết bao! Quả quyết biết bao!
Thể chất cấm kỵ? Nói bỏ là bỏ luôn sao?
“Chuyện này…”, ngay cả Cố Hoàng Sí cũng thấy kinh hãi. Lâm Qua đúng là người tàn nhẫn. Nếu đổi lại là ông ấy thì khó lòng mà quả quyết từ bỏ được thể chất cấm kỵ như này.
Hơn nữa, điều này xảy ra quá đột ngột. Có thể thấy rõ,
Kim Ma Huyết Châu đã đến trước mặt Tô Minh. Và bắt đầu theo hướng bùng nổ.
Tô Minh muốn tránh cũng tránh không kịp…
Một thể chất cấm kỵ ngưng tụ bởi huyết mạch rốt cuộc có uy lực như nào?
Cố Hoàng Sí không rõ, bởi vì ông sống hơn tỷ năm mà chưa từng gặp phải.
Nhưng có thể đoán ra, uy lực của nó mạnh đến nỗi không thể hình dung.
Thậm chí, ngay cả bản thân
Cố Hoàng Sí cũng có thể cảm nhận được vẻ nguy hiểm trong Kim Ma Huyết Châu đó. Đúng là dọa người.
Cố Hoàng Sí theo bản năng định ra tay cứu Tô Minh nhưng ông lại bị Dư Mộc Dưỡng khóa chặt.
Dư Mộc Dưỡng cười vẻ nham hiểm, oán hận và kích động.
CỐ Hoàng Sí nhà ông định cứu người Ư?
Nằm mơ đi!
Đồ đệ của ông chết chắc
Muốn trách thì trách đồ đệ của ông quá yêu nghiệt, yêu nghiệt đến mức Lâm Qua cũng không bằng được. Thiên tài ở cấp bậc như này thì đáng chết, đáng chết hàng vạn lần. Đặc biệt thiên tài này lại là yêu nghiệt của học viện rác rưởi như học viện Hạp Tự.
Chứ đừng nói vì Tô Minh mà đồ đệ Lâm Qua của ông ta mất đi một huyết mạch cấm kỵ. Đây đúng là cái giá quá lớn. Hôm nay kể cả gϊếŧ chết Tô Minh thì bản thân Lâm Qua cũng từ một yêu nghiệt siêu cấp tỷ năm hiếm gặp tụt bậc thành yêu nghiệt
gặp tụt bậc thành yêu nghiệt bình thường thôi.
“Chết tiệt!”, Cố Hoàng Sí nín thở, tâm trạng khó nói.
Ồng không thể làm được gì.
“Chết đi!”, đúng lúc này, Lâm Qua nhe răng cười, tâm thái thay đổi như muốn bùng nổ Kim Ma Huyết Châu.
Nhưng….
Sau đó nụ cười của Lâm Qua chợt tắt, hóa thành tượng đá điêu khắc. Hắn hoàn toàn đờ người ra.
Không chỉ là hắn mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở, con ngươi như sắp rơi ra ngoài.
Họ… Họ nhìn thấy gì thế này?
Kim Ma Huyết Châu đến trước mặt Tô Minh lại không có dấu hiệu bùng nổ mà lại không ngừng run rẩy.
Hơn nữa, rõ ràng Kim Ma Huyết Châu đã không nằm trong sự khống chế của Lâm Qua nữa.
Rốt… Rốt cuộc có chuyện gì thế này?
“Cảm ơn nhiều nha!”, trong lúc yên tĩnh, Tô Minh lên tiếng nói.
Câu nói xuất phát từ trong lòng.
Thông thường mà nói, tu giả võ đạo có huyết mạch kiêng kị như này, khi cận chiến thì kể cả gϊếŧ chết đối phương thì rất khó có được huyết mạch của đối phương.
Dường như là không có gì đế nói.
Bởi vì, người có huyết mạch kiêng kị như này đều có thể tự hủy diệt hoặc tiêu hao huyết
mạch nhưng không thể để Tô Minh chiếm được miễn phí.
Đến tận bây giờ, trong tay đối thủ có rất nhiều huyết mạch đặc biệt nhưng Tô Minh không thèm để ý.
Một mặt là anh không để ý đến những thứ tầm thường này.