“Nói thật chính là bổn viện trưởng có yêu cầu rất cao với đệ tử, nhóc Nguyên Bảo, con rất giỏi, nhưng vẫn thua Tô Minh một chút”, Cố Hoàng Sí nói thẳng.
“Người lừa con!”, đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Bảo không khỏi đỏ hoe.
Từ nhỏ, Nguyên Bảo cô ta đã chẳng kém gì ai.
Sau đó, cô ta cắn đôi môi đỏ, khí tức trên người bỗng dưng điên cuồng tăng lên…
Vốn dĩ, Nguyên Bảo là Thập Phương Siêu Thoát tầng hai, thoáng cái, đã trở thành tầng bốn.
Á đù!
Cả học viện đều im phăng phắc, ngay cả Cố Hoàng Sí cũng ngây người.
“Viện trưởng, Nguyên Bảo con không kém gì ai, vì vẫn luôn khiêm tốn, hừ hừ, sợ đả kích các sư huynh, sư tỷ, sử đệ, sư muội, nên mới cố ý che giấu cảnh giới”, Nguyên Bảo khẽ giương cằm, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kiêu ngạo, đương nhiên, vẫn hơi trề môi vì không phục.
Giờ phút này, trong ba tòa nhà cạnh núi Thần đều vang lên tiếng động.
Ba tòa nhà ấy lần lượt là Tân lâu, Hà quan và Tiêu cốc. Đó chính là chỗ ớ của ba viện tử học viện Kỷ Nguyên.
Tân Hạt ở trong Tân lâu, Hà Bất Hưu ở trong Hà Quan, Tiêu Hoàng ả trong Tiêu cốc.
Ba viện tử đều cực kỳ yêu nghiệt phi phàm, mà đương nhiên phải phi phàm rồi, không thì sao có thể trớ thành viện tử?
Địa vị của ba viện tử đều thuộc dạng xếp trước cả người đứng đầu bảng xếp hạng nội viện. Có thể nói là, viện tử chắc chắn từng đứng đầu bảng xếp hạng nội viện, mà người đứng đầu bảng nội viện lại chưa chắc có thể trở thành viện tử.
Lúc này, khi nhìn thấy Nguyên Bảo nhảy thẳng lên Thập Phương Siêu Thoát tầng bốn, ba viện tử đều khá là kinh ngạc, sắc mặt đổi tới đổi lui.
Tân Hạt là kiêu ngạo, khát vọng, kính nể, thích thú và ái mộ. Tính cách Tân Hạt hướng nội, ít nói, vẫn luôn ái mộ Nguyên Bảo, chuyện này rất nhiều người trong học viện đều biết. Tân Hạt năm nay 17 triệu tuổi, cảnh giới Thập Phương Siêu Thoát tầng năm hậu kỳ.
Sắc mặt Hà Bất Hưu khẽ âm u, ánh mắt lóe lên, có đố kỵ, có khó chịu, có không vui, có một tia lãnh ý. Hà Bất Hưu có bối cảnh lớn, nghe nói đến từ nền văn minh cấp bốn, mới hơn 8 triệu tuổi, cảnh giới Thập Phương Siêu Thoát tầng năm trung kỳ.
Tiêu Hoàng lại bình tĩnh, không có cảm xúc gì, nhất định phải nói có gì thì chỉ có kinh ngạc, Tiêu Hoàng 19 triệu tuổi, một lòng tu võ, có thiên phú cực kỳ kiếm thấy trên con đường kiếm đạo,
cảnh giới Thập Phương Siêu Thoát tầng năm trung kỳ, nhưng nghe nói lực chiến đấu của anh ta vượt xa cảnh giới.
Ba vị viện tử đều mới trở về mấy ngày nay, có điều không giống với Nguyên Bảo, ba vị viện tử trở về đều cố ý thu liễm tung tích, không gây ra động tĩnh lớn như Nguyên Bảo.
“Viện trưởng bất công, để xem người kết thúc như nào?”, Hà Bất Hưu thì thào tự nói, lẩm bẩm một câu. Hai ngày này, hắn ta đi rèn luyện ở bên ngoài trở về, cũng có nghe nói đến chuyện của Tô Minh, khá cạn lời.
Đối với Hà Bất Hưu, viện trưởng không nên tiếp nhận đệ tử, nếu như thật sự nhận vậy khác nào coi Hà Bất Hưu hắn không tồn tại sao?
Tuổi nhỏ thì nhất định là ưu thế tuyệt đối sao?
Hà Bất Hưu hắn thừa nhận, khi chưa đến 30 tuổi quả thực còn lâu mới có được chiến tích như Tô Minh – gϊếŧ chết Bàng Hoành, đội trưởng Tân các kiểu.
Nhưng trường hợp tuổi trẻ thì cực kỳ yêu nghiệt về sau lại tụt dốc cũng không phải hiếm thấy trong số đông, cũng không phải là không có.