Bàng Hoành nhìn chằm chằm Tô Minh, làm động tác mời: “Mời!”
“Đợi chút!”. Thế nhưng, Tô Minh lại lắc đầu, từ chối lời mời: “Đợi tôi một phút”.
Nói xong, Tô Minh quay đầu, nhìn về không gian phía sau.
Trong nháy mắt, đôi mắt của anh bắn ra kiếm mang, xuyên thủng thời không, xé nát hư không.
Một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người.
Đội trưởng Tân!
Chính là đội trưởng Tân đang đừng xem kịch, thăm dò khắp nơi.
“Đội trưởng Tân?”, Lam Tuyết bên cạnh Tô Minh, hay là Tống Cẩm Phồn, Tiêu Nhược Dư đi theo Tô Minh đến, vẻ mặt của tất cả đều thay đổi. Rõ ràng bọn họ đều quen biết đội trưởng Tân, tất nhiên là quen biết, vì dù sao thì đội trưởng Tân cũng là đội trưởng hộ vệ bên cạnh Nam Phượng Vân, cũng được tính là cường giả siêu cấp trong nền văn minh Nam Khải.
Đội trưởng Tân cũng hơi ngạc nhiên.
Ông ta tự nhận là có thuật ẩn nấp cao cường.
Nào ngờ, lại bị Tô Minh bắt.
“Đội trưởng Tân…”, Lam Tuyết muốn chất vấn trực tiếp, muốn hỏi xem hình ảnh Tô Minh bị Bàng Hoành gϊếŧ trong đá giữ ảnh rốt cuộc là chuyện gì?
Tuy nhiên, Lam Tuyết còn chưa kịp nói, Tô Minh đã hỏi trước: “Bà lão Trầm Yên là do ông gϊếŧ. Trong Vạn Đao Tông, đánh lén thánh nữ Hà Thanh Y rồi vu oan giá họa cho Nhược Dư cũng là ông hoặc là thuộc hạ của ông”.
Tô Minh không chất vấn.
Mà là khẳng định!
“Bà lão Trầm Yên đã chết rồi. Vậy thì Nam Phượng Vân có lẽ cũng đã biết tất cả mọi chuyện, thế nên hình ảnh trong đá giữ ảnh là giả mạo, chính là để Lam Tuyết đến học viện Kỷ Nguyên trả thù, để cô ấy chết ở học viện Kỷ Nguyên, rồi sau đó, với tính cách của tôi, Nam Phượng Vân cũng hiểu rõ, bà ta biết chắc chắn tôi sẽ sống chết với học viện Kỷ Nguyên vì Lam Tuyết chết ở học viện Kỷ Nguyên, như vậy, tôi cũng sẽ bị học viện Kỷ Nguyên gϊếŧ chết”. Tô Minh nói tiếp: “ông bám theo, ẩn nấp cả quãng đường là vì
muốn giải quyết hậu quả, xóa sạch vài chi tiết có thể bị lộ ra ngoài, như thế sau đó Chf Tình sẽ điều tra”.
Hóa ra là vậy!
Vẻ mặt của Lam Tuyết thay đổi.
Như thể cô đã hiểu ra điều gì đó.
Tống Cẩm Phồn thậm chí còn thì thầm với Lam Tuyết về những thủ đoạn và âm mưu xấu xa của Nam Phượng Vân.
Vẻ mặt của Lam Tuyết lại thay đổi lần nữa.
Cô nghĩ lại mà thấy sợ hãi.
Cực kỳ sợ hãi…
Cô tự xưng là mình thông minh.
Thế nhưng…
Lại bị tính kế chút nữa thì vào chỗ chết.
Nếu không nhờ Tô Minh đến kịp lúc…
Thì chắc chắn cô sẽ chết ở học viện Kỷ Nguyên, mà Tô Minh cũng sẽ sống chết với học viện Kỷ Nguyên vì muốn trả thù cho cô.
Đúng là khó hiếu.
“Nói rất đúng, sau đó thì sao?”, đội trưởng Tân bình tĩnh nói.
Giọng nói không hề có chút cảm xúc bị dao động nào.
Tâm cảnh quả thực rất kiên cố.
“Sau đó, gϊếŧ ông trước, rồi gϊếŧ Nam Phượng Vân sau!”, Tô Minh nghiêm túc nói.
“Ha ha ha..”. Đội trưởng Tân ngạc nhiên, sau đó cười ha ha. Tiếp theo, tiếng cười đột ngột dừng lại, khí thế toàn thân, giống như thiên địa hồng uyên, giống như biển sâu núi lửa sắp bùng nổ, giống như thiên quân đang giận dữ.
Cuồn cuộn đáng sợ.
Khí thế ngất trời.