Quyền ấn kia, vẫn còn chưa rơi xuống hoàn toàn, mà chỉ là hơi thở nhưng cũng đủ để trấn áp khiến mấy người Triệu Định bị thương rồi.
Mà Chu Phương, lại giống như đám kiến trong gió mà thôi.
Chỉ còn chút hơi thở thoi thóp mà
thôi.
Tim Lam Tuyết hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
Do dự chốc lát, rồi quát lớt: “Nổ tung!”
Lại thấy cô nâng tay ném ra một phù ấn.
Phù ấn huyết vàng.
Có một chút màu đỏ vàng.
Phù ấn là một ống cuộn nhỏ.
Phù ấn lơ lửng, ống cuộn bày ra.
Bắt đầu gϊếŧ trong chớp nhoáng.
Dùng hết sức lực sơn hàm ngả nghiêng lơ lửng.
Dòng nước rít gào.
Năng lượng Tiên Nguyên đè áp kinh khủng, trong chớp mắt điên cuồng bùng nổ!
Phù ấn đó đúng lúc ở bên cạnh quyền ấn do chấp sự viện tạp dịch thi triển.
“Ầm!”
Phù ấn mang theo quyền ấn kia cùng nổ tung.
Hóa thành một làn khói cuồn cuộn dao động hơn mười ngàn mét.
“Chậc, bùa nổ cấp độ Tiên Tố, khá thú vị!”, mấy chấp sự của viện tạp dịch tặc lưỡi.
Bùa nổ cũng không phải thứ hiếm lạ gì-
Có thể mua được.
Nhưng giá cả không hề thấp.
Nhất là bùa nổ cấp bậc Tổ Tiên, giá cả lại càng cao đến giật mình.
Dù sao, một bùa nổ cũng tương đương với một đòn của cường giả cấp bậc Tố Tiên rồi.
Có thế không mắc sao?
Một Tiên Nhân như Lam Tuyết lại sở hữu bùa nổ, không thể tưởng tượng nổi.
Bọn họ nào biết được, thực lực của Lam Tuyết không tốt, thiên phú võ đạo không tốt nhưng lại là nhà giàu siêu cấp!
Đúng.
Nhà giàu.
Cô sở hữu thiên phú kinh doanh kinh khủng, lại là thiếu hội trưởng của thương hội Vạn Bảo, có thể nói là tiền nhiều.
Nhiều đến mức độ nào chứ?
Trong nhẫn chứa đồ không gian của cô hiện tại chứa không dưới một trăm miếng bùa nổ rồi.
Hơn nữa, còn mạnh hơn cả bùa nổ ban nãy.
Đây cũng là một trong những điểm mạnh của cô.
Sau khi Phù Bộc Ấn Chú ngăn cản được một quyền kia, mấy người Triệu Định cũng có thời gian tạm nghỉ một chút, vội vàng đưa Chu Phương đang bị trọng thương trở về phía sau Lam Tuyết.
Còn Lam Tuyết đưa mỗi người một cái lọ.
Là đan dược.
Đan dược trị thương.
“Chậc, đan dược trị thương cấp bậc thượng phẩm? Cô có thân phận gì?”, mấy chấp sự của viện tạp dịch kia cũng rất có nhãn lực, vừa nhìn đã biết Lam Tuyết không vừa, không nhịn được mà hỏi.
“Bảo Bàng Hoành ra đây! Bàng Hoành, đường đường là đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên, là con rùa rụt đầu sao?”, Lam Tuyết đột nhiên hét lớn, hơn nữa, cô vừa hét lại cùng lúc dùng tiên phù khuếch đại âm thanh.
Tiên phù khuếch đại âm thanh, cũng giống như tên vậy.
Thực tế tác dụng cũng không lớn.
Hơn nữa, còn chế tạo theo yêu cầu.
Vì vậy giá cả cũng rất cao.
Cho nên có rất ít người mua để dùng.
Nhưng Lam Tuyết lại là nhà giàu siêu cấp!
Cô phòng trước chuyện xấu.
Lúc này, đúng là có tác dụng rồi.
Dưới tác dụng của phù chú, tiếng hét này của cô có âm lượng lớn đến kinh người.
Dao động cuồn cuộn.
Bao phủ cả học viện Kỷ Nguyên.