Không phải cô ngây thơ mà là cô kiên định.
“Bàng Hoành chính là đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên tôi, há lại để cô muốn gặp thì gặp?”. Mấy người trung niên đi ra nhìn Lam Tuyết chằm chằm, vài người có hơi kinh ngạc, ừ, chỉ là kinh ngạc Lam Tuyết yếu như vậy, ngay cả cảnh giới Tiên Nhân cũng không phải, quá yếu, yếu không thể tưởng tượng nổi!
Mà khi mấy người trung niên nhắc đến Bàng Hoành…
Rõ ràng vô cùng kính cẩn, tôn trọng.
Như vậy thật kỳ lạ.
Nhìn thấy vẻ mặt của mấy người trung niên như vậy, Lam Tuyết hay Triệu Định, Chu Phương cũng vậy, đều có chút
tò mò… Mấy người trung niên này trong học viện Kỷ Nguyên là vị trí gì? Chẳng lẽ không phải mấy kiểu chấp sự của học viện Kỷ Nguyên sao?
Nếu là chấp sự, cũng không không đến mức tôn trọng một đệ tử nội môn như vậy chứ!
Nhóm Lam Tuyết nào hiểu được, mấy người trung niên này đúng là chấp sự, nhưng chỉ là chấp sự viện tạp dịch của học viện Kỷ Nguyên mà thôi.
Học viện Kỷ Nguyên phân ra việc tạp dịch, ngoại viện, nội viện.
Mỗi một viện đều có chấp sự.
Gọi là chấp sự, thực tế cũng đề là học sinh ở mỗi viện, khi đến tuổi, thăng cấp không thành công thì sẽ trở thành
chấp sự mà thôi, ví dụ như mấy người trung niên này, đã từng là học sinh của viện tạp dịch học viện Kỷ Nguyên, sau này, thăng cấp thành học sinh ngoại viện không thành công nên trở thành chấp sự viện tạp dịch, chỉ vậy mà thôi.
Đối với bọn họ mà nói, đệ tử nội môn Bàng Hoành lại giống như thiên quân!
Nào chỉ có kính cẩn?
Nói khó nghe chút, thì chỉ với một câu của Bàng Hoành, bọn họ cũng sẽ cam chịu đi chết.
“Các vị tiền bối, Bàng Hoành gϊếŧ người đàn ông của tôi! Tôi, Lam tuyết, muốn nói cho ra nhẽ, bảo anh ta ra đây!”
Cô dồn hết sức lực để nói!
“Câm miệng! Đám lâu la từ đầu tới! Muốn chết sao!”. Một chấp sự trong đó chợt nói, ra tay mạnh mẽ.
Vung tay đã đánh mạnh một quyền.
Một quyền nhìn có vẻ đơn giản, dao động mạnh mẽ, lại đánh trũng cả một vùng không gian, một hố đen chết chóc đã xuất hiện.
ở vị trí của mấy người Lam Tuyết thoáng chốc đã lung lay sắp đổ, gần như muốn xé nát thành hư không.
Quyền ấn mãnh liệt, dữ dội khiến người nghẹt thở.
Lam Tuyết nào cảm thấy đó là một quyền ấn? Là cảm thấy tự như có một thứ tiến đến trấn áp mình.
Xương cốt, máu huyết, xá© ŧᏂịŧ cả người, toàn bộ đều ngưng đọng, như bị đông lại.
Cũng may.
Trong thoáng chốc.
“Chớ có khiến thiếu hội trưởng chúng ta bị thương!”, Chu Phương nghiêm giọng quát lớn, cũng đánh ra một quyền đỡ lấy.
Chu Phương bước ra một bước đứng trước Lam Tuyết hơn mười mét.
Dùng hết sức.
Đánh ra một quyền liên tục hơn mười quyền, tương đương như mười quyền gộp lại.
Ầm!
Quyền ấn va chạm…
Thần hồn Chu Phương chợt run lên, sắc mặt có phần trắng bệch, khóe miệng cũng chảy ra máu.
Thế nhưng cũng miễn cưỡng đỡ được một quyền này.
Vẻ mặt của Chu Phương rất kinh sợ
Có thể không sợ được sao?
Đối phương chỉ tùy ý đánh ra một quyền.
Mà Chu Phương này lại dùng mọi quyền ý, pháp tắc gì đó, toàn bộ đều dùng đến cả.
Hơn nữa lại còn liên tục hơn mười quyền chồng nhau.
Có thể nói dùng hết sức lực có thể.
Nhưng vẫn không phải đối thủ.
Vẫn vô cùng miễn cưỡng.
Cách biệt quá lớn.