Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1869

Sau mấy tiếng đồng hồ.

Ba người Tô Minh cuối cùng cũng đã tới thương hội Vạn Bảo.

Đến nơi sau khi hỏi thăm người trên đường bèn tựa nhưthuấn di đến thương hội Vạn Bảo.

Cũng không quan tâm đến gì khác.

“Lam Tuyết! Lam Tuyết”, Tô Minh dẫn theo Tống Cẩm Phồn và Tiêu Nhược Dư đến vùng trời trên không trong trang viên Vạn Bảo, gọi với xuống bên dưới tìm kiếm.

Thanh âm cuồn cuộn.

Tràn ngập sự so lắng.

Trầm bổng khắp cả trang viên Vạn Bảo.

Cùng thời gian đó tại nơi khác, trên một ngọn núi tiên cảnh nào đó trong hư không vô tận xa xôi, đoàn người Lam Tuyết cuối cùng cũng đã đến học viện Kỷ Nguyên trong truyền thuyết.

Học viện Kỷ Nguyên này chính là học viện Kỷ Nguyên hạng B.

Từ xa nhìn lại, học viện Kỷ Nguyên này chỉ là một ngọn núi. Nhưng ngọn núi này quá thần kỳ, nhìn từ xa như ấn như hiện, như có tiên vụ lượn lờ.

Đập vào mắt đầu tiên là ngọn núi này cao lớn vô hạn, nhìn thêm thì thấy ngọn núi này tựa hồ có vẻ bình thường, phổ thông, thấp bé không nói ra được bằng lời. Nhìn thêm nữa thì ngọn núi này đã không còn là núi nữa, mà như tiên sơn linh phong do vô thượng tiên nguyên ngưng tụ tạo thành.

Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, rõ ràng ở ngay trước mắt, đã tới chân núi rồi nhưng khi đám người Lam Tuyết muốn bước vào trong sơn cảnh thì lại phát hiện ra như hoa trong nước, như trăng trong gương, không thể bước vào được.

Đôi mắt xinh đẹp của Lam Tuyết lóe lên, chấn động tới cực điểm!

Còn đám người Chu Phương và Triệu Định đến thở mạnh cũng không dám, cũng bị chấn động đến mức tinh thần run rẩy.

Đúng lúc này.

Rõ ràng thấy có một người trung niên đột nhiên từ trong tiên sơn cảnh đó bước ra.

Người trung niên này dung mạo xấu xí, khí tức nội liễm, có chút tang thương, có chút tiên khí phiêu diêu. Điều đáng sợ là người này có cảnh giới Tiên Tổ tầng bốn.

Cũng tương đối mạnh mẽ.

Người trung niên này vừa ra khỏi học viện Kỷ Nguyên thì vừa hay nhìn thấy đám người Lam Tuyết.

Lam Tuyết liền chắp tay, lịch sự hỏi: “Tiền bối, ông là trưởng lão của học viện Kỷ Nguyên sao?”

“Cô gái, xin hãy ăn nói cẩn thận, Dương mỗ đây chỉ có chút thực lực thấp kém, e là đến chấp sự ngoại môn của học viện Kỷ Nguyên cũng không đủ tư cách đảm nhiệm, sao dám mơ tưởng tới chức vị trưởng lão? Dương mỗ chỉ là một tán tu, gia môn khói nhẹ, con trai tôi tới bái môn vào làm đệ tử ngoại môn của

học viện Kỷ Nguyên, Dương mỗ đây tới thăm thân thôi”, người đàn ông trung niên đó hoảng sợ trả lời.

Nói xong, còn chưa đợi cho Lam Tuyết hỏi thêm làm thế nào đế vào trong học viện Kỷ Nguyên thì ông ta đã rời đi rồi.

Sắc mặt Lam Tuyết khẽ thay đổi.

Chấn động với sự mạnh mẽ của học viện Kỷ Nguyên.

Nhưng, lòng quyết tâm đòi lại công bằng không thay đổi! Ngược lại, càng kiên định hơn.

Nhưng đám người Triệu Định, Chu Phương phía sau cô đều đã có chút run rẩy rồi.

Triệu Định vừa định khuyên Lam Tuyết tạm thời đừng nóng vội, tìm kiếm xung quanh xem có thành trì nào quy tụ võ giả hay không, nghe ngóng tin tức về học viện Kỷ Nguyên trước đã rồi hãy tính toán.

Nhưng chưa đợi cho ông ta lên tiếng…

“Tôi là Lam Tuyết, chồng tôi Tô Minh chết trong tay đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên, Bàng Hoành! Tôi tới đây để đòi lại công bằng!”, Lam Tuyết lại… lại ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nghiêm túc gào lên nói.

Thanh âm không lớn, nhưng đã dùng chân nguyên.

Đúng vậy, chỉ là chân nguyên không phải tiên nguyên, bởi vì cô không phải cảnh giới Tiên Nhân. Nhưng cho dù là chân nguyên cũng có thế dung hợp với âm thanh, khiến âm thanh tràn ngập lực xuyên thấu kinh khủng.

ít nhất, giọng nói của cô lúc này đã trầm bổng khắp bên trong học viện Kỷ Nguyên rồi!