Ai dám?
Trong mắt vài đệ tử và cao tầng của Thiên Nhẫn Tông, Tô Minh quả thật chính là ma thần.
Không phải là ma thần thì làm sao còn chưa tới 30 tuổi đã có thể miếu sát tông chủ của bọn họ được?
Báo thù? Đều sợ đến mức tè ra quần rồi ấy chứ?
“Nếu như không có ai muốn báo thù, vậy thì cút hết đi. Từ nay về sau, trên thế gian không còn Thiên Nhẫn Tông nữa”, Tô Minh quát nói.
Tiếp theo, Tô Minh nhìn về phía Tiêu Nhược Dư: “Nhược Dư, đi thôi, chúng ta tới kho báu vật của Thiên Nhẫn Tông, có lẽ sẽ có thu hoạch”.
Tiếp theo, Tô Minh nhìn về phía Tiêu Nhược Dư: “Nhược Dư, đi thôi, chúng ta tới kho báu vật của Thiên Nhẫn Tông, có lẽ sẽ có thu hoạch”.
Mấy nền văn minh cấp ba này đều là bọn nhà giàu, không thế lãng phí thứ gì được.
Lại nói tiếp, vừa nãy vào khoảnh khắc Đồ Kỳ chết, chiếc nhẫn không gian trên tay Đồ Kỳ đã nằm trong tay Tô Minh rồi. Lúc này, anh đã có nhẫn không gian của cả ba người Tiêu Quân, Tư Đồ Diên và Đồ Kỳ! Đến lúc có thời gian mở ra, thiết nghĩ nhất định sẽ là niềm vui rất lớn!
“ừ ừ”, Tiêu Nhược Dư gật đầu, dứt bỏ sự đau buồn vì cái chết của bà lão Trầm Yên, đưa Tô Minh và Tống Cẩm Phồn đi về phía tòa Phong Nhẫn cao nhất trong Thiên Nhẫn Tông. Tiêu Nhược Dư không có tư cách để vào trong kho
báu vật của Thiên Nhẫn Tông, chỉ có một mình tông chủ Đồ Kỳ mới vào được mà thôi, nhưng thân là một trong những thánh nữ, Tiêu Nhược Dư vẫn biết vị trí của kho báu vật ở đâu.
“Anh Tô, sau khi dọn sạch kho báu vật, chúng ta phải lập tức tới thương hội Vạn Bảo thôi. Mấy năm trước, Nam Phượng Vân bảo em tới Vô Lượng kiếm thành vì thiên phú võ đạo của em, bảo chị Nhược Dư tới Thiên Nhẫn Tông là do sự tàn khốc của Thiên Nhẫn Tông có thế mài giũa tinh thần võ đạo của chị Nhược Dư. Còn thiên phú võ đạo của chị Lam Tuyết là yếu nhất trong số bọn em, nhưng chị Lam Tuyết có thiên phú kinh doanh, cho nên Nam Phượng Vân đã sắp xếp cho chị Lam Tuyết tới thương hội Vạn Bảo”, ba người bay về phía tòa Phong Nhẫn cao nhất, Tống Cấm Phồn nói, giọng nói thanh thúy có chút lo lắng: “Bây giờ, Nam Phượng Vân đã biết tất cả mọi chuyện rồi, gần như coi như đã ngả
bài rồi, chị Lam Tuyết chắc chắn cũng gặp nguy hiểm”.
“Không sai”, Tiêu Nhược Dư gật đầu đồng ý.
Tô Minh không nói gì, chỉ đột nhiên gia tăng tốc độ, dùng quy luật không gian bỗng nhiên dịch chuyển, dọn sạch kho báu vật của Thiên Nhẫn Tông một cách nhanh nhất, cũng không thèm nhìn xem cụ thể trong kho báu vật có những gì, sau đó…
Khi Tiêu Nhược Dư và Tống Cấm Phồn xác định xong vị trí, anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai người phụ nữ đi tới thành Vạn Bảo.
Trên đường đi, Tô Minh dốc toàn lực gấp rút để di chuyển. Thậm chí đến tu luyện cũng tạm thời bỏ qua! Gia tăng tốc độ đến cực hạn nhất.
Thành Vạn Bảo.
Thành Vạn Bảo rất náo nhiệt, náo nhiệt một cách dị thường. Thành Vạn Bảo là nền văn minh phồn hoa náo nhiệt nhất trong liên minh các nền văn minh cấp ba, bởi vì chủ nhân của thành Vạn Bảo, thương hội Vạn Bảo này chính là người duy nhất trong liên minh Văn Minh
dùng tiền tài để quật khởi.
Hoạt động làm ăn buôn bán của thương hội Vạn Bảo cực kỳ lớn.
Kinh doanh mua bán đan dược, tài nguyên võ đạo, binh khí, các buổi đấu giá, sản xuất tàu con thoi chiến đấu, con rối vân vân. Tất cả những hoạt động kinh doanh mà bạn có thể tượng tượng ra thì thương hội Vạn Bảo đều làm.
Hơn nữa, thương hội Vạn Bảo cũng vì do có cơ quan tình báo mạnh mẽ nhất, phổ cập nhất và nhanh nhạy nhất trong liên minh các nền văn minh cấp ba, cho nên, đến tình báo cũng là một trong những hoạt động làm ăn của thương hội Vạn Bảo.
Tổng bộ của thương hội Vạn Bảo là những tòa nhà xa hoa xếp thành hàng thành dãy, trùng trùng điệp điệp, tạo nên một trang viên Vạn Bảo khổng lồ.
Trong trang viên Vạn Bảo có phụng dưỡng rất nhiều những cung phụng vang danh khắp nơi, đãi ngộ tốt đến giật mình, bọn họ là những nền tảng bảo vệ cho thương hội Vạn Bảo.