Tiêu Nhược Dư đi ra khỏi tòa nhà, còn đám đệ tử và lãnh đạo của Thiên Nhẫn Tông đi theo Tiêu Nhược Dư cũng đi ra đứng bên cạnh cô ta.
Rất nhanh, những người đi theo Hà Thanh Y, cả Lục Linh cũng đến, ngay cả chấp pháp với thần sắc bình tĩnh cũng đến rồi vây quanh không gian xung quanh Vân Noãn Phong. Họ nhanh chóng bao vây hàng chục ngàn đệ tử.
Nhất thời, nơi đây vô cùng đông
đúc.
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Những ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhược Dư đều là vẻ khinh bỉ, là phẫn nộ, chế giễu, khó hiểu, có cả những tiếng thở dài.
Thậm chí trên không trung còn có một số lãnh đạo thật sự của Thiên Nhẫn Tông cũng xuất hiện.
“Lục Linh! Cô là cái thá gì? Có chuyện gì thì bảo chủ nhân Hà Thanh Y nhà cô đứng ra!”, Tiêu Nhược Dư lạnh lùng quát lớn, không hề có chút sợ hãi nào.
“Chủ nhân nhà tôi? Chủ nhân nhà tôi bị đồ tiện nhân như cô phái người đánh lên nên bây giờ bị trọng thương, không
biết sống chết thế nào, vậy thì đứng ra kiểu gì? Tiêu Nhược Dư! Cô đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Rõ ràng cô biết lần sát hạch này sẽ bị chủ nhân nhà tôi đánh bại và cũng biết vị trí thánh nữ của mình sẽ bị lung lay nên đã dùng thủ đoạn đúng không?”, Lục Linh quát lớn, giọng nói to đầy vẻ oán hận.
Sắc mặt Tiêu Nhược Dư kinh ngạc.
Đúng là vu oan giá họa?
Tiêu Nhược Dư nói: “Tôi không biết những chuyện mà cô nói, tôi không có thói quen đi đánh lén người khác, kể cả Hà Thanh Y là đối thủ của tôi”.
“Vớ vẩn! Không phải cô đánh lén á? Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn để lại chứng cứ, cô còn chối được không? Còn nữa, ai cũng biết người bảo vệ bên cạnh cô chính là bà lão thối tha tên là bà lão Trầm Yên, bà ta đâu? Cô
phái bà ta đi đánh lén thánh nữ nhà chúng tôi còn gì. Cô nói không phải cô, vậy thì cô bảo bà lão Trầm Yên đứng ra đi!”, sắc mặt Lục Linh trở nên dữ tợn, giọng nói khàn khàn như sắp khóc.
Tiêu Nhược Dư trầm ngâm, như rơi xuống vực thẳm.
Chuyện gì thế này?
Bà lão Trầm Yên lén đến Vô Lượng kiếm thành, đúng lúc không ở bên cạnh mình, sau đó…
“Sao không nói gì? Bà lão Trầm Yên đâu? Bà ta là hộ vệ của cô, nếu cô không phái bà ta đi đánh lén, vậy thì bà ta phải ở bên cạnh cô chứ?”, giọng nói của Lục Linh càng lớn hơn mà vô cùng đanh thép.
Sắc mặt của Tiêu Nhược Dư rất bình tĩnh nhưng tâm trạng không khỏi trầm xuống. Trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ rốt cuộc xảy ra sai sót ở đoạn nào?
Ngô Lục Dương là lục trưởng lão của Thiên Nhẫn Tông không kìm nổi mà trầm giọng hỏi: “Thánh nữ! Rốt cuộc hộ vệ bên cạnh cô đang ở đâu rồi? Chỉ cần người đó xuất hiện thì con tiện nhân Lục Linh sẽ không thể vu khống nữa…”.
Ngô Lục Dương cũng thấy sốt sắng. Bởi vì ông ta đã cảm nhận được, Đồ Kỳ-tông chủ hiện giờ của Thiên Nhẫn Tông đã đến.
Đồ Kỳ tàn nhẫn thế nào thì tất cả lãnh đạo cấp cao trong Thiên Nhẫn Tông đều rõ. Năm đó, khi Thiên Nhẫn Tông rơi
vào tình thế vô cùng nguy hiểm suýt nữa bị kẻ địch thôn tính thì Đồ Kỳ lúc đó vẫn còn là thiếu tông chủ chỉ cần một mình một đao điên cuồng lao vào phía kẻ địch, trong một đêm gϊếŧ chết 790000 kẻ địch. Đúng là rất xứng với tên họ của ông ta.
Tất nhiên ông ta cũng rất yêu nghiệt. Lúc đó khi ông ta vẫn còn là thiếu tông chủ chưa đến bốn triệu tuổi mà có thể một mình một đao gϊếŧ được nền văn minh thượng cấp, như vậy cũng đủ chấn động lắm rồi.
Cũng vì đêm thảm sát đó mà Đồ Kỳ trực tiếp thay thế được vị trí tông chủ lúc đó, từ thiếu tông chủ thăng lên làm tông chủ.
Trong mấy chục triệu năm Đồ Kỳ đảm nhận chức tông chủ thì quy tắc của Thiên Nhẫn Tông ngày càng đáng sợ, ngày càng tàn nhẫn.
Đồ Kỳ giống y hệt một đao phủ khát máu, Thiên Nhẫn Tông trong tay ông ta dường như biến thành Ma Tông.
Ồng ta còn cổ vũ những trận đấu sinh tử, những tranh giành tàn khốc trong nội bộ Thiên Nhẫn Tông, thậm chí tỉ lệ tử vong trong nội bộ Thiên Nhẫn Tông gần như là cao nhất trong nền văn minh cấp ba.
Nhưng Đồ Kỳ cũng là kẻ điên tu luyện. Lúc bình thường cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rất ít khi có thể nhìn thấy tung tích của ông ta, thật không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện.