Những kiếm này đều có một điếm giống nhau là cấp bậc rất cao, không có cái nào dưới cấp bậc tổ khí.
Tô Minh đếm được rất nhanh là có tổng cộng 147 thanh kiếm.
Trong đó có 5 thanh ở cấp bậc tổ khí đỉnh phong, 13 thanh ở cấp bậc tổ khí hậu kỳ, 41 thanh ở cấp bậc tổ khí trung kỳ, còn lại đều là kiếm ở cấp bậc tổ khí sơ kỳ.
“Cẩm Phồn! Em chọn đi, em thích cái nào không? Cứ chọn nhiều một chút, chẳng phải em là kiếm ý thập phương
sao? Nếu vậy thì đối ứng với 10 loại kiếm ý thậm chí là kiếm nguyên rồi. Mỗi loại đều sẽ có kiếm thích hợp nhất”, Tô Minh nhìn Tống Cẩm Phồn rồi nói tiếp: “Em chọn đi!”
“Hì hì…”, Tống Cẩm Phồn cũng không khách khí. Bới cô và Tô Minh không cần khách sáo làm gì cho xa lạ.
Cô lựa chọn rất kỹ, sau 10 phút thì cũng coi như chọn xong.
Tổng cộng 10 thanh kiếm, chỉ có 2 thanh là tổ khí đỉnh phong, còn lại đều là hậu kỳ và trung kỳ. Lý do rất đơn giản, không phải cô chọn vì cấp bậc của kiếm mà chọn theo mười thuộc tính của kiếm ý thập phương của mình.
“Anh Tô Minh! Còn lại anh lấy hết đi! Chắc cũng có ích với anh đấy”, Tống Cẩm Phồn cười nói. Hiện giờ cô hận nỗi không thể tặng cho Tô Minh tất cả
những gì quý giá nhất. Thứ nhất, Tô Minh là người đàn ông của cô. Vì vậy cô không muốn giữ lại gì cho riêng mình. Thứ hai, Tô Minh còn phải đi cứu Trần Chỉ Tinh. Trong vòng ba năm, muốn có thực lực cứu được Trần Chỉ Tinh là vô cùng khó.
Tô Minh cũng không khách khí mà thu lại tất cả 130 thanh kiếm còn lại.
Những thanh kiếm này, ngoài mấy cái khác biệt anh định giữ lại để lần sau gặp đám Đạm Đài Vô Tinh, Diệp Mộ Cẩn thì sẽ phát cho họ. Còn lại anh đều chuẩn bị cho bia Huyền Diệu nuốt trọn.
Phải nói rằng, bia Huyền Diệu đúng là chí bảo bản mệnh nuốt trọn tốt nhất trong chư thiên vạn giới.
Tô Minh thật sự giống như ‘người chăn nuôi’ có tâm.
Hiện giờ bia Huyền Diệu đã ở cấp bậc tổ khí đỉnh phong, thiếu chút nữa là ở chí bảo Thủy Nguyên. Nếu như nuốt trọn được đủ hơn 130 thanh kiếm ở cấp bậc tổ khí thì chắc chắn sẽ bước vào được cảnh giới Thủy Nguyên, hơn nữa không chỉ dừng lại ở sơ kỳ.
Đúng là vô cùng mong đợi.
Hiện giờ Thái u Hỏa đã là lửa ở cấp bậc Thủy Nguyên. Nếu như bia Huyền Diệu cũng bước được vào cấp bậc Thủy Nguyên, cộng với kiếm Vô Lượng ở cấp bậc Thủy Nguyên đỉnh phong vậy thì trên người Tô Minh trang bị như này thật khiến mọi người cảm thấy nổi da gà.
Trong mật thất, ngoài kiếm còn có những thứ khác.
Sau khi Tô Minh thu lại kiếm thì anh nhướn mày nhìn về phía khác của mật thất.
Sau khi Tô Minh thu lại kiếm thì anh nhướn mày nhìn về phía khác của mật thất.
Sau đó…
Ánh mắt anh không ngừng run rẩy.
“Kiếm khắc?”, hơi thở của Tô Minh trở nên dồn dập.
Phía sau giá kiếm còn có kiếm khắc xếp hàng vô cùng ngay ngắn, có hơn trăm kiếm khắc.
Kiếm khắc là thứ tốt. Kiếm khắc bao gồm kiếm nguyên, mặc dù kiếm nguyên trong mỗi kiếm khắc chứa đựng ý chí kiếm đạo của chủ nhân. Nếu là kiếm tu thông thường nếu nuốt trọn và hấp thụ kiếm khắc thì tâm trí sẽ không ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí căn cơ kiếm đạo của mình cũng bị đảo loạn, dễ bước vào tấu hỏa nhập ma. Vì vậy, kiếm
tu thông thường, kể cả là có được kiếm khắc, kể cả có thực lực nuốt trọn kiếm khắc thì cũng phải cẩn thận, có thể phải tiêu hao năng lượng mấy trăm ngàn năm thậm chí là hàng triệu năm mới có thể dần dần hấp thụ được một kiếm khắc trong lúc bế quan.
Hiển nhiên, Tiêu Quân cũng như thế.
ông ta cũng thu thập rất nhiều kiếm khắc như vậy nhưng chỉ có thể hấp thụ từ từ từng cái một. Vì vậy mới tích được hơn trăm kiếm khắc. Không ngờ bây giờ lại hời cho mình.
Đối với Tô Minh mà nói, có kho tàng huyết mạch và kiếm tâm thì anh có thể nuốt trọn kiếm khắc bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt có thể có được kiếm nguyên thuần túy nhất, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Không còn cách nào khác, cũng tại kho tàng huyết mạch và kiếm tâm quá mạnh.
Tô Minh lên trước một bước, thu lại tất cả kiếm khắc mà không cần hỏi Tống Cẩm Phồn. Một kiếm khắc mà Tống Cẩm Phồn phải hấp thụ mấy trăm ngàn năm. Nếu không có quãng thời gian đó thì bản thân Tống Cẩm Phồn cũng không
có hứng thú gì, ngược lại cô đứng ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn về bốn phương tám hướng của mật thất.