Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1847

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là…

“Cậu… Cậu có thể dùng đến kiếm Vô Lượng?”, Tiêu Quân suýt nữa sụp đổ, giọng nói theo kiểu gào thét, hoảng sợ, tuyệt vọng, có chết cũng không dám tin.

Chắc là Tiêu Quân cũng hiểu rõ kiếm Vô Lượng có cấp bậc như thế nào?

Vì vậy, từ đầu đến cuối kể cả đánh chết ông ta thì ông ta cũng không nghĩ đến việc Tô Minh thật sự có thể dùng đến kiếm Vô Lượng.

Kể cả Tô Minh qua được khảo nghiệm của kiếm Vô Lượng và nhấc đươc kiếm và có đươc nó.

Dù sao thì chắc chắn Tô Minh cũng sẽ không thể dùng được kiếm Vô Lượng trong thời gian ngắn. Bởi vì thanh kiếm này ở cấp bậc Thủy Nguyên, còn là cấp bậc Thủy Nguyên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong.

Đừng nói là Tô Minh, ngay cả những tu giả võ đạo ở cảnh giới Tiên Tổ tầng chín đỉnh phong cũng đừng mơ thật sự có thể dùng đến kiếm Vô Lượng, bởi vì cách biệt quá lớn.

Kể cả tu giả võ đạo ở cảnh giới Thủy Nguyên trong truyền thuyết thì cũng phải trên tầng năm mới có thể dùng được kiếm Vô Lượng.

Nhưng Tô Minh ở trước mặt…

Tô Minh thật sự có thể dùng đến kiếm Vô Lượng?

Kể cả là tận mắt nhìn thấy nhưng Tiêu Quân vần không tin, đây rõ ràng là ác mộng mà?

Nhưng…

Một giây sau, khi kiếm quang của kiếm Vô Lượng như thiên kiếm giáng xuống rơi trên Kiếm Đạo Thần Kiều của ông ta thì…

“Không!”, Tiêu Quân hét lên, còn Kiếm Đạo Thần Kiều ở xung quanh ông ta cũng mờ dần, nhức mắt và xuất hiện rất nhiều vết nứt.

Bản thân Tiêu Quân cũng có thế cảm nhận rõ, thậm chí còn nghe thấy căn cơ kiếm đạo của mình đang sụp đổ.

Mắt thường không thể nhìn thấy tất cả kiếm huyệt, kinh mạch, tứ chi trong cơ thể ông ta đều vỡ vụn.

Càng khủng khϊếp hơn là kiếm này của Tô Minh không chỉ là uy lực vô thượng của kiếm Vô Lượng mà còn có kiếm nguyên. Kiếm nguyên của Thiên Vẫn Kiếm giống như côn trùng ăn thịt, cứ thế lao về phía ông ta.

Nó cứ thế đâm sâu vào da thịt và khí tức của ông ta khiến khóe miệng ông ta chảy đầy máu.

Thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được trước mặt mình càng lúc càng tối. Toàn thân ông ta như người không biết bơi đang chìm vào trong nước. Ông ta muốn nắm lấy cái gì đó, muốn tự cứu mình nhưng lại làm không được.

Nỗi sợ hãi vô cùng như sóng thần bủa vây lấy ông ta.

Mặc cho ông ta có ra sức giãy dụa thì cũng vô dụng.

“Ta… Ta không muốn chết!”, Tiêu Quân rống lên.

Lời nói vừa dứt thì…

“Bùm…”, ông ta đã vỡ tung.

Ngay câ xá© ŧᏂịŧ và thần hồn, ngay cả Kiếm Đạo Thần Kiều cũng hóa thành làn sương máu.

Ông ta đã chết như thế!

Toàn bộ Vô Lượng kiếm thành chìm vào không khí yên tĩnh đến khó thở.

Hồi lâu không có tiếng nói, hồi lâu không nghe thấy tiếng tim đập.

Dường như Vô Lượng kiếm thành rơi vào thành chết.

Nhiều tu giả võ đạo không thể chấp nhận nổi. Bởi người đó là Tiêu Quân, là

thành chủ của Vô Lượng kiếm thành cơ mà!

Huống hồ, Tiêu Quân còn liều mạng vì đang bị thương nặng và bị tổn thương căn cơ mà dùng đến Kiếm Đạo Thần Kiều rồi, vậy mà vẫn bị gϊếŧ trong tích tắc??

Đúng thế!

Ông ta bị gϊếŧ trong chớp mắt.

Tô Minh tung kiếm ra, mất chừng 1/10 hơi thở, sau đó… Không có sau đó nữa. Nhẫn không gian của Tiêu Quân cũng rơi vào tay Tô Minh.

Gần đây Tô Minh có khá nhiều thu hoạch. Không nói những cái khác, chỉ nói đến nhẫn không gian của Tiêu Quân và Tư Đồ Diên đã là thu hoạch cực lớn rồi, vì vậy nhất thời anh không có thời gian để kiểm tra.

Trên thực tế, chỉ một kiếm như thế mà có thể giải quyết được Tiêu Quân, đến cả Tô Minh cũng có chút bất ngờ và khó tin.