Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1844

Sự thật trước mắt quả thật là tàn khốc.

Đồng thời, Tống Cẩm Phồn dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta nhìn chằm chằm Bạch Mộc Huyên nói: “Nhưng mà, làm sao chị biết được là Tô Minh sẽ tới?”

Bạch Mộc Huyên sẽ trả lời sao?

Sẽ không.

Cô ta chỉ lắc đầu.

Cô ta tỏ ra vô tội, ý muốn nói rằng Trần Sắc vu khống mình.

“Bởi vì cô ta hạ phù chú trên người em, cho nên cô ta có thể biết tất cả mọi

thứ liên quan đến em, Cẩm Phồn, ngay tại thời điểm ngẫu nhiên gặp được em ở văn minh chết Hoang Diệm, anh đã nhìn thấu vị đại sư tỷ này của em”, Tô Minh vạch trần đáp án.

“Cậu…cậu…Tại sao cậu lại biết được?”, Bạch Mộc Huyên hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện này…chuyện này đều bị vạch trần? Cho dù không thừa nhận cũng không được!

Tô Minh tạm thời không trả lời.

Anh đột nhiên ôm lấy bờ vai của Tống Cẩm Phồn.

Sau đó Tống Cẩm Phồn rõ ràng là cảm nhận được một dòng khí từ bả vai đang dần dần nhập vào trong cơ thể mình…

Tiếp đó…

Cánh tay của Tô Minh đột nhiên nâng lên.

Rõ ràng là có thể thấy được, ngón trỏ và ngón giữa của anh đang kẹp lấy một dòng khí màu đỏ đen xen kẽ, chỉ có một sợi nhưng phía trên lại chi chít những chú tự và ký hiệu.

“Bởi vì hơi thở trên phù chú và hơi thở của đại sư tỷ em đồng cái đồng nguyên”, Tô Hiên vừa nói vừa bóp nát phù chú kia.

Tống Cẩm Phồn im lặng.

Chứng cứ rõ rành rành.

Không còn gì đế nói.

“Đại sư tỷ, vì sao lại làm như vậy? Vì sao? Em đã từng là gì có lỗi với chị sao? Vì sao chị lại muốn hại em?”, cảm xúc

của Tống Cẩm Phồn có chút bất ổn, sự phản bội này làm cho cô ta vô cùng đau lòng.

“Chị…”, Bạch Mộc Huyên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cô ta nói không nên lời, chỉ có sắc mặt trắng bệch.

“Vậy nên, để tôi tiễn cô một đoạn đường cuối cùng hay là cô tự mình kết thúc?”, Tô Minh thản nhiên nói.

Giọng nói bình thản.

Lại khiến cho người khác không thể nghi ngờ.

Rất sát phạt và quyết đoán.

Ý là muốn Bạch Mộc Huyên phải chết, không để lại con đường sống nào.

Bạch Mộc Huyên run rẩy càng thêm mãnh liệt, cô ta nhịn không được mà lui về sau vài bước, đi đến bên cạnh Tiêu Quân, cô ta run rẩy nói: “Sư…sưtôn, cứu con, sư tôn, cứu con”.

“Chị làm đại sư tỷ, vậy mà lại âm thầm hạ phù chú lên người sư muội, còn lên kế hoạch hại sư muội, tội lỗi mà chị phạm phải vô cùng rõ ràng, chị nói sư tôn phải cứu chị như thế nào đây? Bạch Mộc Huyên, chị quá ngây thơ rồi!”, Tống Cẩm Phồn quát lớn, tuy rằng cô ta đơn thuần, lương thiện nhưng tuyệt đối không phải là thánh mẫu, khi Tô Minh vạch trần mọi chuyện, sao cô ta lại không muốn gϊếŧ chết Bạch Mộc Huyên, nhất là khi Bạch Mộc Huyên lại tính kế lên người anh Tô, anh Tô chính là vảy ngược của cô ta.

“Cẩm Phồn, vị kia là một sư tôn tốt, khả năng cao là sẽ cứu được cô ta, em…”, Tô Minh lắc đầu cười khổ, cô nhóc Cấm Phồn này, cũng thật là…

“Cái gì?”, đôi mắt đẹp của Tống Cẩm Phồn toé lửa.

Theo bản năng nhìn về phía Bạch Mộc Huyên và Tiêu Quân, cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Quân, nhìn chằm chằm sư tôn của mình, sau đó, cô ta khϊếp sợ phát hiện, sư tôn…vậy mà lại không phủ nhận lời nói của anh Tô, điều này đồng nghĩa với việc, lời anh Tô nói chính là sự thật.

Đầu óc Tống Cẩm Phồn ong ong…

Không dám tin.

Phẫn nộ rồi lại vô cùng đau lòng.

Tất cả đều là giả.

Đều là giả.