Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1836

Trong lúc gào thét.

Du͙© vọиɠ muốn sống điên cuồng, Tư Đồ Diên liền vận chuyển quy luật không gian, thi triển thân pháp bạo lui!

Bạo lui y nhưthuấn di.

Bạo lui không để lại tung tích gì.

Nhưng đáng tiếc, vô dụng.

Trong quá trình hắn ta bạo lui cũng có thế cảm nhận được phong mang kiếm nguyên nhị đoạn đó vẫn luôn nhắm vào mình, sử dụng thân pháp điên cuồng lùi lại né tránh cũng không có tác dụng. Cho dù hắn đã thử bỏ chạy về phía hư không nhưng vẫn vô dụng.

Hắn đã bị khóa chặt.

Loại khóa chặt này hắn không cách nào có thế cắt đuôi được.

Nếu đã không thể bạo lui né tránh, vậy thì duy chỉ có thể chính diện nghênh đón!

“Kiếm phôi, vận chuyển cho tôi!”, Tư Đồ Diên rít lên, điên cuồng rít lên.

Hắn ta đã luyện hóa hoàn toàn kiếm phôi rồi, đã dung hòa thành một với hắn.

Ở trong đan điền.

Nhưng kiếm phôi suy cho cùng vẫn là kiếm phôi, vẫn chỉ là phôi thai, trạng thái còn nhỏ, mặc dù không chậm trễ vận chuyển sử dụng, nhưng cũng chỉ phù hợp sử dụng trong một phạm vi và cường độ nhất định mà thôi.

LÚC này, Tư Đồ Diên đã rơi vào khoảnh khắc sinh tử, còn hơi sức đâu lo lắng mình có làm tốn thương đến phôi kiếm hay không? Liệu nó có gây ảnh hưởng gì tới thể chất kiếm đạo của chính mình hay không? Điều đó không còn quan trọng nữa!

Hẳn ta dốc hết sức lực một cách điên cuồng, mạnh mẽ để vận chuyển đan điền, vận chuyển phôi kiếm.

Giờ đây, đan điền của hắn ta và cả phôi kiếm trong đó tựa như một cỗ máy đang làm việc quá tải, vừa điên cuồng lại vừa cuồng bạo.

Dòng kiếm nguyên dày đặc, nhưng thuần chất, cuồn cuộn đi ra khỏi đan điền và phôi kiếm, rồi chảy dọc theo kiếm huyệt và kinh mạch kiếm đạo, nó

ùn ùn chảy xuôi chẳng khác gì dào nước lũ đang cuộn trào, rồi dần dần, cuối cùng, tất cả đều đổ dồn vào tay phải.

Cùng lúc đó.

“Xoẹt!”

Tay phải đang cầm chặt một thanh kiếm.

Thanh kiếm rung lên.

Kiếm và Tư Đồ Diên như hai mà một, dù sao, hẳn ta đã chăm sóc nó vô số năm, kiếm này giống như hồn ý của hắn ta, nó chính là chí bảo bản mệnh, cũng là tổ khí thượng phẩm.

Cấp độ và phẩm chất của nó không quá mạnh, nhưng đối với Tư Đồ Diên, nó còn tốt hơn những thanh kiếm cấp bậc tổ khí rất nhiều, bởi lẽ, nó phù hợp, thông thạo trên mọi khía cạnh với hắn ta.

Có thế thấy rõ, cổ tay và cánh tay của Tư Đồ Diên đang chấn động mãnh liệt, như cố nén gì đó.

Cả người hắn ta trông càng sắc bén hơn trăm ngàn lần!

Trong nháy mắt.

Khi cả kiếm nguyên và kiếm thế đều đã được nén đến mức tối đa.

“Cửu Thiên Bát Hoang Kiếm Nguyên Trảm!”, Tư Đồ Diên nhe răng, trợn mắt quát to, nét mặt hắn ta trông rất dữ tợn, đầy sát ý, giọng nói hơi khàn, trong từ chữ một đều nghe đến tiếng gào thét, dường như lòng căm thù của hắn ta đã đến mức cùng cực.

Hắn ta xoay cổ tay.

“Xoạt!”

Thanh kiếm di chuyển.

Chỉ thấy trước mắt một vệt sáng lóe lên, chẳng khác gì một ngọn nến le lói trong đêm đen.

Thật sự rất hấp dẫn người khác.

Tiếp theo, vệt sáng kia nhanh chóng chia tách hàng tỉ lần, chiếu sáng cả khoảng tối hư vô mù mịt.

Ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm lóe rọi khắp xung quanh, khiến cho người ta cảm giác như đang buổi sáng, soi rọi khắp đất trời.

Nó gây ra hiệu quả thị giác quá đáng sợ.