Điều đó ảnh hưởng đến con đường võ đạo của cô ta.
Mà kì vọng của chủ nhân dành cho đại tiểu thư Trần Chỉ Tình rất cao… muốn cô ta kế thừa vị trí chủ nhân của cả nền văn minh.
Thế nên mới sinh ra sát tâm.
Tô Minh phải chết.
Nhưng mà, không để đại tiểu thư biết Tô Minh chết trong tay chủ nhân hoặc do chủ nhân sắp xếp, thế nên,
không thể chủ động phái người đi ám sát.
Cái chết của Tô Minh phải thật hoàn mỹ, chỉ cần có một chút sơ sót, cho dù chủ nhân có âm thầm phái người đi gϊếŧ Tô Minh, che giấu thế nào thì cũng sẽ bị đại tiểu thư Chỉ Tinh phát hiện ra.
Vậy nên, việc gϊếŧ Tô Minh này phải bình tĩnh, chờ đợi cơ hội hoàn hảo mới được.
Bà lão Trầm Yên chính là quân cờ mà chủ nhân đẵ chuẩn bị trước.
“Mình là đi cứu người, còn là Tiêu Nhược Dư cầu mình đi, mà tin tức cô ta nhận được lại là do Tống Cẩm Phồn tự mình truyền tới. Những điều đó đều là thật, không phải cố ý sắp xếp”.
“Kể cả chuyện Tống Cẩm Phồn gặp được Tô Minh, cũng là do duyên phận, không phải tại ai hết. cả Tiêu Nhược Dư lẫn Tống Cẩm Phồn đều có thể chứng minh điều này”.
“Sự thật chình ình ra đó, mai sau cô Chỉ Tinh có điều tra thế nào, cũng không thay đối được sự thật ấy”.
“Song, nếu trong quá trình cứu người, Tô Minh lại chết trong tay người khác thì bà lão tôi cũng đã làm hết sức, là do thằng nhóc kia tới số thôi, không phải sao?”
“Mà quá trình cứu người, lại có cô Cẩm Phồn tận mắt nhìn thấy, rồi chứng minh. Tất cả đều chứng tỏ đó là số phận của Tô Minh kia, chứ không liên quan gì đến chủ nhân hết. Cô Chỉ Tinh cũng không thể trách được gì”.
Bà lão Trầm Yên đã lên kế hoạch hết, mặt ngoài thì cứu người, bên trong lại dùng chút mánh khóe gϊếŧ chết Tô Minh cũng không khó.
Mánh lới để gϊếŧ chết Tô Minh một cách bí mật đã được chuẩn bị từ rất lâu trước kia, còn là chủ nhân tự tay giao cho bà ta. Mọi việc đều đã sãn sàng, chỉ thiếu gió đông. Cuối cùng, nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho mình cũng sắp hoàn thành, nên bà ta có chút phấn khích.
Thực tế, tuy lúc này Tô Minh vẫn đắm chìm trong truyền thừa của Vô
Lượng kiếm, hưởng thụ sự lột xác do kiếm phôi dung hợp với kiếm tâm.
Nhưng, giác quan thứ sáu, cảm giác hay thần hồn của anh đều có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh, kể cả cảm xúc, lời nói của đám người Tiêu Quân, Tư Đồ Diên.
“Nhóc con kia sốt ruột sẽ bị loạn, đúng là vẫn còn trẻ con quá”, Tô Minh có hơi cảm động trước lời cầu xin, sự lo lắng và kích động của Tống Cẩm Phồn với mình, nhưng cũng hơi bất lực, cô nhóc kia quá ngây thơ, sư tôn ấy của cô cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!
Bỏ qua lòng dạ hiểm độc đã được Tiêu Quân giấu kín, nhưng cái sự ham muốn ao ước nhàn nhạt kia dù người khác không cảm giác được, song Tô Minh lại thấy rất rõ.
Ngoài ra, anh còn có thể cảm giác được con đường võ đạo của Tiêu Quân
rất hỗn loạn! Nói đúng hơn là kiếm thể của ông ta rất rối. Sự rối loạn ấy đến từ việc ham quá nhiều. Điều này khiến Tô Minh nhớ tới bộ công pháp tên là “Hấp Tinh Đại Pháp” trong một cuốn truyện trên Trái Đất.
Tô Minh có thể xác định, mấy năm nay, Tiêu Quân chắc chắn đã lén lút cướp lấy, cắn nuốt, luyện hóa rất nhiều kiếm thể đặc biệt để tạo nên kiếm thể mạnh mẽ của mình. Sự mạnh mẽ ấy chỉ thể hiện ở bề ngoài, mà không phải bên trong.
Tuy cái cách cướp lấy, cắn nuốt, luyện hóa kiếm thể của người khác để dùng cho mình có thể khiến võ đạo và kiếm đạo tăng vọt, nhưng lại không vững chắc, vừa loạn, vừa rối, nơi nơi đều là điểm yếu.
Thậm chí, Tô Minh còn không cần dùng kiếm tâm hay kho tàng huyết mạch
để quan sát, chỉ dùng thần hồn khủng bố đã có thể chỉ ra mấy cái điểm yếu trên kiếm thế của Tiêu Quân.