Ông ta cho rằng, trên thế gian không một ai có thế có được sự đồng ý của kiếm Vô Lượng, càng đừng nói đến nắm lấy hay đánh thức kiếm Vô Lượng, cho dù là lại gần kiếm Vô Lượng trong vòng một bước cũng không ai có thể làm được.
Tại đây có hình ảnhNghĩ đến đòn tấn công của kiếm Vô Lượng, Tiêu Quân dù tuyệt vọng, ghen tị đến mức điên cuồng cũng không dám!
Sẽ chết người đó!
“Không vội, không vội, không vội, đợi thằng nhãi đó tiếp nhận hoàn toàn kế thừa, thì nghĩ cách lấy kiếm Vô Lượng”, Tiêu Quân tự an ủi trong lòng: “Thằng nhãi này chỉ khoảng 30 tuổi, dù hắn có thể đánh thức kiếm Vô Lượng, vô địch trong thiên phú kiếm đạo, cũng không là sâu bọ gì trong cảnh giới Tiên Tôn, đợi đến khi kết thúc kế thừa, không có kiếm mang của kiếm Vô Lượng bao bọc bảo vệ, hắn sẽ là con kiến chờ gϊếŧ thịt”.
Chỉ có nghĩ vậy, Tiêu Quân mới có thể bình tâm được một chút.
Ông ta không khỏi nhìn về phía Tống Cẩm Phồn: “Cẩm Phồn, hắn là…”
“Sư phụ, anh ấy là người đàn ông của con! Anh ấy là Tô Minh! Anh ấy có lợi hại không? Đến việc nhấc kiếm còn làm được!”, Tống Cẩm Phồn cực kỳ kích động, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khống chế được nên run nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo.
Vốn dĩ, cô ta còn lo Tô Minh sẽ không được sư phụ đồng ý.
Nhưng không ngờ…
Người đàn ông của cô ta, rất mạnh mẽ.
Quả thực là bất khả chiến bại.
Trên trái đất, thì vô cùng ưu tú, đến Vô Lượng kiếm thành cũng như thế.
“Rất ưu tú!”, Tiêu Quân khen ngợi.
“Rất ưu tú, ưu tú đến mức khiến người khác ghen ghét, thế nhưng, cây cao đón gió, quá ưu tú cũng là một sai lầm. Đặc biệt là loại người ưu tú còn chưa trưởng thành hoàn toàn đã lộ ra ngoài như vậy…”, Bạch Mộc Huyên lẩm bẩm, không khỏi liếc sang Trần Sắc, Tư Đồ Diên bên cạnh.
Dù Trần Sắc và Tư Đồ Diên che giấu kỹ đến đâu.
Bạch Mộc Huyên cũng cảm nhận được sự ghen tị, kiêng kị và tham lam của hai người.
Họ ghen tị vì câu nói của Tống Cấm Phồn: “Anh ấy là người đàn ông của con!”
Kiêng kị vì thiên phú trời ban của Tô Minh.
Tham lam vì Tô Minh có được thanh kiếm kia.
“Ánh mắt của tiểu sư muội rất tốt, đáng tiếc!”, Nghiêm Hà cũng lẩm bẩm, cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang nhận truyền thừa bị che lấp bởi kiếm mang của kiếm Vô Lượng.
Yêu nghiệt kiếm đạo, cô ta đã từng gặp rất nhiều.
Bản thân cô ta là loại đỉnh cấp kia.
Nhưng vẫn không thể không thừa nhận yêu nghiệt có thể giành được sự công nhận bởi thanh kiếm mới là cấp cao nhất!
Cô ta cảm thấy có chút tiếc nuối cho tài năng
Tiếc thay mới chỉ là cảnh giới Tiên Vương tầng chín đỉnh phong.
Còn chưa tới ba mươi tuổi.
Còn chưa kịp trưởng thành.
Đáng tiếc.
Không có ai sẽ nguyện ý nhìn Tô Minh lớn lên.
Cho dù là bản thân Nghiêm Hà.