Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1819

Sau đó.

Thuấn di!

“Vυ't”.

Có thể so sánh với thuấn di.

Tô Minh lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Diễm Thiên Lan.

Đúng.

Chính là bên cạnh.

Mà bên cạnh Huyền Diễm Thiên Lan… chính là thanh kiếm đó.

Nói cách khác, Tô Minh đã thuấn di từ trên cao rồi xuất hiện ở trung tâm trường kiếm, ngay khi xuất hiện, anh liền xuất hiện bên cạnh thanh kiếm.

Không kém một bước nào.

Thậm… thậm… thậm chí…

Tô Minh còn tiện tay đặt lên trên thanh kiếm kia.

ừm.

Anh không rõ về kiểu thi chọn kiếm này, mặc dù trên đường nghe Tống Cẩm Phồng nói qua, nhưng lại không nghĩ tới

mà để trong lòng.

Hử, anh đúng thật là, giống như tùy tiện nâng một thứ gì đó lên, tiện tay dựng thanh kiếm kia lên, đối mặt với Huyền Diễm Thiên Lan, mà trong mắt của Huyền Diễm Thiên Lan chỉ có sát ý.

Cũng không hề nghĩ tới việc anh giơ tay nhấc kiếm lên có nghĩa là gì?

Đúng lúc đó.

Cả quảng trường đều im lặng.

Im lặng ngấm đến xương…

Tròng mắt của rất nhiều người đều mở to như sắp nổ tung.

Họ đều nhìn vào Tô Minh.

Vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Bọn họ… bọn họ đã nhìn thấy gì vậy?

“Là anh!”, Huyền Diễm Thiên Lan vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ánh mắt tràn ngập hận ý và sát ý, nhìn chằm chằm Tô Minh, cả giọng nói cũng tràn đầy tà khí.

Nhưng ngay sau đó, Huyền Diễm Thiên Lan nghĩ đến điều gì đó, vô thức nhìn vào tay của Tô Minh, bàn tay đó đang cầm lấy thanh kiếm… đôi mắt đẹp của cô ta run rẩy như sắp nổ tung.

“Suỵt, đợi một chút…”, cùng lúc đó, vẻ mặt của Tô Minh đột nhiên trở nên kỳ lạ, tạm thời thu lại sát tâm và sát ý với Huyền Diễm Thiên Lan. Lúc này, anh có chuyện quan trọng hơn.

Kiếm tâm của anh bây giờ đang run rẩy điên cuồng, đến cả kiếm hồn Xương kiếm được tu luyện từ Ma La Kiếm cũng vang lên âm thanh ngạc nhiên.

Đồng thời, kiếm nguyên trong cơ thể cũng rung động mạnh mẽ, mà tất cả những thứ này dường như đều xuất phát từ thanh kiếm mà anh vô tình, không cẩn thận, tùy tiện đặt tay lên.

Thế nên, Tô Minh ra dấu im lặng với Huyền Diễm Thiên Lan, sau đó, khẽ quay đầu, nhìn về phía thanh kiếm bên cạnh.

Anh nắm lấy chuôi kiếm của thanh kiếm này theo bản năng.

Sau đó…

“Xoẹt!”, khi Tô Minh vừa nắm lấy chuôi kiếm, thanh kiếm giống như bừng tỉnh sau giấc ngủ say, đột nhiên sáng bừng lên, kiếm vận thành một đường, kiếm hà bao phủ, kiếm lôi cuồn cuộn.

Hiệu ứng hình ảnh cực kỳ cường điệu.

Cường điệu đến mức, cả thế giới, vạn vật dường như trở thành một thanh kiếm.

Như thể kéo tất cả mọi người vào thế giới kiếm đạo.

Toàn bộ Vô Lượng kiếm thành đều đang gào thét.

Tất cả đều đang gào thét.

Tất cả đều chấn động do rung động của thanh kiếm này, tất cả đều cộng hưởng.

“Không ổn!”, khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Diễm Thiên Lan tràn đầy vẻ kinh hãi và không cam lòng. Bởi vì cô ta ở quá gần thanh kiếm đó, bây giờ, cô ta chỉ cảm giác thanh kiếm đó bạo phát ra kiếm đạo trảm ý không thể tưởng tượng nổi, mà cô ta, là người đứng đầu mũi sào.

Huyền Diễm Thiên Lan cố gắng vận hành Hồng Mông Thể.

E là Hồng Mông Thể vốn mới đang ở giai đoạn thứ nhất đã phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh tử, đột nhiên lại bạo phát lớn mạnh vào lúc này, đạt đến giai đoạn thứ hai.

Có thể gọi là biến chất, đến cả huyết mạch của cô ta cũng bị Hồng Mông hóa rồi.

Thế nhưng…

Vẫn chưa đủ, cô ta vẫn bị trọng thương như cũ.

Hồng Mông Thể gần như bị tan vỡ bởi tác động của kiếm mang từ thanh kiếm đó.

Còn có cả thân thể Vạn Hoa Tiên kia nữa, không dễ gì mới phá được Thân thể Vạn Hoa Tiên ngưng tụ kia thành trăm mảnh, gần như toàn bộ Vạn Hoa tiên nguyên đều bị dùng làm lá chắn phòng ngự vì muốn chắn lại kiếm mang này, theo đó cũng bị nghiền nát.