“Trần Sắc chào bác Tiêu”, Trần Sắc chắp tay, bình tĩnh chào hỏi.
“Cậu Trần Sắc à? Dạo này ông nội cậu khỏe không?”, Tiêu Quân cười hỏi, thái độ rất thân thiện. Đành vậy chứ sao, vì nể mặt Pha Cước lão quái, nên ông ta phải thân thiết. Huống chi, lúc Trần Sắc còn nhỏ cũng không kiêu căng. Trong buổi tiệc chúc thọ ông ta 1 tỷ tuổi, Trần Sắc đẵ tới tặng quà, lúc ấy, ông ta đã có thái độ rất tốt với cậu ta rồi.
“Vẫn khỏe ạ”, Trần Sắc nói xong bèn bước đến: “Bác Tiêu, cháu được cô Bạch mời đến xem lễ rút kiếm”.
Trần Sắc vừa nói, vừa liếc nhìn Huyền Diễm Thiên Lan, trong mắt toát
lên vẻ kinh ngạc.
Hắn hơi giật mình, cho rằng trên đời này không ai có thể đẹp hơn cô ba Tống Cẩm Phồng, ai ngờ… lại có. Chỉ nói về sắc đẹp thì Huyền Diễm Thiên Lan còn đẹp hơn Tống Cẩm Phồn một chút. Có điều, Trần Sắc cũng không có ý đồ gì với cô ta. Hắn chỉ muốn một mình Tống Cấm Phồn.
“Ra vậy”, Tiêu Quân gật đầu, hóa ra là được Bạch Mộc Huyên mời, cũng tốt, coi như là quảng cáo cho lễ rút kiếm.
Một khi Huyền Diêm Thiên Lan có được thành tích tốt trong lễ rút kiếm thì sẽ nổi tiếng lên.
“Cô Bạch, cô Tống đâu rồi?”, Trần Sắc hỏi.
“Ha ha, Trần Sắc à, anh đúng là si tình mà, tiểu sư muội không có ở đây, vì
có nhiệm vụ nên chưa về”, Bạch Mộc Huyên cười ha ha, cũng không có nói Tống Cẩm Phồn sẽ về ngay, nếu nói ra, chắc chắn sẽ có người tò mò sao cô ta lại biết Tống Cấm Phồn quay về liền?
Trần Sắc hơi thất vọng, nhưng cũng không lộ ra tý nào, hắn vẫn biết giữ phong độ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên!
Một cái khe không gian bị xé ra, sau đó, một người, một kiếm chợt xuất hiện. Đó là một thanh niên mặc áo trắng trông rất phóng khoáng, trên người không hề có chút khí tức võ đạo hay kiếm ý nào, mà chỉ cầm một thanh kiếm trong tay.
Người này không hiểu sao lại cực kỳ hòa hợp với vạn vật và tự nhiên, ngay cả nụ cười nhạt trên gương mặt cũng khiến
người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái và ấm áp.
“Tư Đồ Diên ra mắt bác Tiêu”, thanh niên chắp tay, chào.
Người đó chính là Tư Đồ Diên.
“Cậu Tư Đồ khách sáo quá”, Tiêu Quân không dám lơ là vội đáp.
Nếu nói thái độ của Tiêu Quân với Trần Sắc là ngang hàng, không ra vẻ thế hệ trước, thì với Tư Đồ Diên lại khá là tôn kính.
Đối phương là học viên của học viện Kỷ Nguyên, riêng điều đó đã đủ để cả Vô Lượng kiếm thành không dám chọc rồi.
Tiếc thật! Nếu Tống Cẩm Phồn gả cho Tư Đồ Diên thì coi như là có quan hệ thông gia rồi!
Hơn nữa, lúc đó, Tư Đồ Diên cũng đồng ý, nhưng Tống Cẩm Phồn lại… thật là đáng tiếc.
Đặc biệt là giờ nhìn thấy Tư Đồ Diên, không ngờ đã là Tiên Tổ tầng hai đỉnh phong, chỉ cách tầng ba một chút, lại càng thêm tiếc nuối.
Thậm chí, Tiêu Quân còn ngửi được một chút nguy hiểm từ trên người Tư Đồ Diên, chứng tỏ thực lực của hắn có thể đe dọa được Tiên Tổ tầng bốn là ông ta! Quả thật rất đáng sợ.
“Anh Trần cũng tới à!”, Tư Đồ Diên nhìn sang Trần Sắc, chào hỏi.
“Chào anh Tư Đồ”, Trần Sắc cũng đáp lại, trong lòng hắn lại tràn ngập ý chí chiến đấu, cùng là thế hệ trẻ, nên đương nhiên biết Tư Đồ Diên vẫn luôn đè trên đầu mình kia.
“Cô Bạch, cô Tống đâu rồi?”, Tư Đồ Diên lại nhìn về phía Bạch Mộc Huyên, hỏi.
Tư Đồ Diên muốn người phụ nữ nào mà không có? Nhưng hắn cứ cảm thấy hứng thú với Tống Cấm Phồn, vì cô là số ít những người dám thẳng thừng từ chối hắn. Hơn nữa, nghe nói là vì có người trong lòng nên mới từ chối mình. Ha ha…
Khi Tư Đồ Diên hỏi thế, dù là Trần Sắc, Tiêu Quân hay những kiếm tu đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, lại là một người đến tìm Tống Cẩm Phồn?
“Đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa về”, Bạch Mộc Huyên cười nói: “Hâm mộ tiểu sư muội ghê, ai cũng đến tìm em ấy cả, chẳng ai tìm tôi hết trơn”.
“Ha ha…”, Tư Đồ Diên cười: “Đến xem lễ rút kiếm, tiện tìm cô Tống luôn”.
Tư Đồ Diên nói xong, ngẩng đều lên, nhìn về phía thanh kiếm ở giữa đài: “Nó quả là bảo bối trong lòng kiếm tu mà!”
“Cậu Tư Đồ định bao giờ rút kiếm?”, Tiêu Quân hỏi, dù gì Tư Đồ Diên cũng là kiếm tu, vả lại còn là yêu nghiệt tuyệt thế sinh ra đã mang trong mình kiếm phôi, quả thật có tư cách rút kiếm.
“Không vội, từ từ…”, Tư Đồ Diên cười nói, hắn tạm thời không có nắm chắc rút được nó.