Còn về cô hai và cô ba cũng là nữ thần, người tình trong mộng trong lòng rất nhiều kiếm tu Vô Lượng kiếm thành,
vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa, thực lực và thiên phú cũng vô cùng kinh người, nhất là cô hai Nghiêm Hà, Lục Tiên Kiếm Thể là kiếm thể biết bao kiếm tu tán thưởng, khát vọng và mơ tưởng.
Cô ba cũng không tệ, càng xinh đẹp hơn, tựa như tiên nữ, đáng tiếc, cô ba vừa đến Vô Lượng kiếm thành không lâu, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, rất nhiều người cũng chưa từng gặp cô ta, vì vậy mức độ nổi tiếng cũng không bằng cô cả và cô hai.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Ngay khi mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu…
Khi nhiều kiếm tu đợi chờ đã không còn kiên nhẫn nữa.
Bỗng nhiên, một bóng người quỷ dị, lặng yên không một tiếng động chợt xuất hiện. Bóng người đó vừa tới bèn đứng ở trước mặt thanh kiếm kia khoảng 30 bước và là một cô gái. Cô ta có khí chất cực kỳ lạnh lẽo, mặt mày lạnh lùng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp! Mái tóc đen tuyền, nước da trắng nõn, gương mặt tuyệt sắc, dáng người cao gầy, khí chất đầy cao quý… Trông vô cùng hoàn mỹ.
Đặc biệt là cái dáng vẻ đeo một thanh kiếm sau lưng, nó tràn ngập một loại phóng khoáng, tự giữ, quyến rũ chết người. Dù là đám kiếm tu có ý chí sắt đá, lúc này khi nhìn thấy cô ta cũng cảm thấy đầu óc nóng lên, có một loại khát vọng.
Đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
Người đó chính Huyền Diễm Thiên Lan.
Lúc trước, cô ta bị Tô Minh chôn vùi cơ thể, chỉ có thần hồn chạy thoát được, giờ đã có được cơ thể mới. Cơ thể này cũng không phải dễ có, cũng chẳng phải cơ thể bình thường, mà là do tiên nguyên của cả chục ngàn loài hoa đúc thành, quả thật là một danh tác.
Cơ thể này mạnh hơn rất nhiều so với cơ thể cũ của Huyền Diễm Thiên Lan, cũng càng thích hợp võ đạo, thậm chí còn giống như thể chất của Hồng Mông thể, khá là hoàn mỹ.
Đương nhiên, muốn có được cơ thể hoàn mỹ và mạnh mẽ như thế cũng chẳng phải là dễ. Sau khi Huyền Diễm Thiên Lan may mắn trốn thoát trong tay Tô Minh, bèn bị một cơn bão hư không thổi đến một không gian khác.
Vốn là một hồi tai họa, vì trong
không gian kia có rất nhiều nguy hiếm, có khi còn không thể rời khỏi, bị xé nát hoặc bị lạc trong đó, nhưng ai ngờ… lại không phải thế.
Không gian này thế mà lại là một vùng đất hoa tiên! Chắc phải có hàng triệu đến chục triệu loài hoa ở đây. vả lại, vì chưa ai tiến vào không gian này, nên hàng chục triệu loài hoa ấy đã trưởng thành đến một trình độ không tài nào tưởng tượng nổi.
Mỗi một loại hoa tiên đều có thể dâng hiến một loại tiên nguyên hoa tiên cực kỳ quý báu. Quả thật là vật liệu để đúc một cơ thế khác dành riêng cho cô ta.
Nếu Tô Minh thấy thì sẽ chỉ có thể cảm thán một câu: “Hồng Mông Thể rất trâu bò, đó là con cưng của trời đó! Y như có bàn tay vàng vậy!”
Sau khi có được cơ thể do tiên nguyên của hàng chục ngàn hoa tiên đúc thành, vận mệnh kiếm thể cũng bỗng nhiên thức tỉnh…
Dù sao, sau khi trải qua một kiếp nạn suýt nữa bị Tô Minh gϊếŧ chết, cô ta đã lập tức mở bàn tay vàng.
Giờ mới bao lâu chứ? Cô ta chẳng những lành hẳn vết thương, vả lại cảnh giới võ đạo đã đạt tới Tiên Đế tầng chín!
Đúng vậy, là tầng chín! Tiến bộ cả mấy cảnh giới nhỏ…
Hơn nữa, đây chỉ là cảnh giới, thực tế, sức chiến đấu còn tiến bộ nhiều hơn, chắc phải mạnh hơn mười, hay mấy chục lần chứ ít gì.
Cảnh giới Tiên Đế tầng chín của cô ta chắc cũng chẳng kém hơn Tiên Tổ tầng một bình thường là bao. Nhưng dù
thế, trong đầu Huyền Diễm Thiên Lan cũng không phải là tìm Tô Minh báo thù vì cô ta không nắm chắc sẽ thắng.
Có lẽ, Tô Minh đã để lại một bóng ma quá sâu trong lòng cô ta.
Nếu giờ không nắm chắc 100% thì Huyền Diễm Thiên Lan sẽ không muốn đối mặt với Tô Minh. Cô ta định tiếp tục tu luyện, gia tăng thực lực của mình lên.
Vì vậy, cô ta đi theo chỉ dẫn của ý trời, đi đến Vô Lượng kiếm thành.
Huyền Diễm Thiên Lan nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cắm ở trên đài đấu kiếm cách mình 30 bước kia, không hiểu sao vạn mệnh kiếm thể của mình lại khẽ run lên, dường như rất kích động!