Đúng vậy, khí tức, tim gan phèo phổi hay cơ thể của cô ta đều bị cắn trả. Nếu không phải Huyền Diễm Thiên Lan mím môi, cắn răng chịu đựng thì có lẽ đã phun ra một ngụm máu tươi rồi.
“Trâm cấm kỵ, cản nó lại cho tôi!”, sau đó, Huyền Diễm Thiên Lan bỗng lạnh lùng quát, giơ cánh tay như ngọc kia lên, gỡ xuống một cây trâm cài trên
mái tóc đen óng ả của mình.
Cây trâm ấy cực kỳ đẹp, cả vật thể thuần một màu đỏ, trạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, non sông nước biếc như đang rít gào, cuộn trào, chứa đựng vạn vật, ý cảnh một đời, có rồng, có phượng, nhảy múa, thôn thiên nuốt địa cứ như sắp bay ra khỏi cây trâm. Còn có từng luồng sấm rung chớp giật nóng bỏng cả linh hồn, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Chỉ liếc nhìn một cái thôi mà như đã hiểu được vô sô’ tiên tắc, pháp vận hay thậm chí giác ngộ đạo.
Hiển nhiên, cây trâm gài tóc kia cũng không đơn giản, gánh nổi hai chữ cấm kỵ.
Nó chính là tổ khí đỉnh cấp, cao hơn bia Huyền Diệu của Tô Minh cả một cấp nhỏ. Chí Bảo cỡ đó xuất hiện trong nền văn minh cấp 2 thì cũng rất hiếm thấy, y như đang nằm mơ.
Ngay cả Huyền Diễm Thiên Lan cũng không ngờ có ngày mình sẽ bị ép đến mức phải dùng tới Trâm cấm kỵ. Hơn nữa, kẻ địch chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi.
“Đi!”, Huyền Diễm Thiên Lan chợt nghĩ, đã sử dụng cây Trâm cấm kỵ kia.
Khoảnh khắc khi bay ra khỏi tay Huyền Diễm Thiên Lan thì nó bắt đầu phóng to lên, ánh sáng đỏ tía bao phủ đất trời, nối thẳng địa mạch với trời cao.
Hiệu quả mang lại từ thị giác cực kỳ chấn động, dù có trải qua ba đời năm thế cũng không tài nào quên nổi.
Cây trâm cài tóc kia lớn đến che trời lấp đất, như vắt ngang thái cổ, nhìn không tới cuối.
Mũi trâm hướng về phía Tiên Tắc Trường Hà đang xông tới chỗ Huyền Diễm Thiên Lan, định đâm xuyên, bổ đôi nó.
Huyền Diễm Thiên Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, định lợi dụng cơ hội này trị thương, khôi phục lại.
Thế nhưng!
“Ù, ù, ù, ù…”, nhoáng cái, đã thấy Ma La Kiếm trong tay phải của Tô Minh giơ lên, vung lên từng luồng kiếm mang với
tốc độ chóng mặt, liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác như sóng thần.
Từng luồng kiếm mang khủng bố kia bổ hết lên cây trâm gài tóc. Một luồng kiếm mang không thể chém đứt nó, nhưng lại để lại những vết chém sâu hoắm, hơn nữa, sau khi trải qua từng nhát kiếm liên miên không dứt kia, cây trâm gài tóc cũng tối đi. Trong nháy mắt ấy, đã có hơn trăm luồng kiếm mang bổ xuống!
Vì thế.
“Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt…”
Bể.
Cây trâm gài tóc có cấp bậc tổ khí đỉnh cấp, một Chí Bảo không gì sánh nổi trong nền văn minh cấp 2 đã… đã… đã bị kiếm mang chém bể thành từng mảnh
nhỏ như những cánh hoa. Nó phát ra một tiếng rêи ɾỉ, rồi biến mất giữa đất trời.
Giờ phút này, nói thật, mấy ngàn thiên tài yêu nghiệt ở đằng xa đều cảm thấy không thở nổi, vô số đôi mắt trợn to như muốn lọt tròng vì sợ ngây người, bị dọa… đầu óc trống rỗng.
Huyền Diễm Thiên Lan thì cũng có khác là bao? Cũng ngây ngẩn!
“Tôi nói rồi, bảo cô tự mình cảm nhận Tiên Tắc Trường Hà một chút. Tôi đã nói vậy thì cô phải thử, định dùng cách khác để ngăn cản nó hả? Cô đã hỏi qua thanh kiếm trong tay tôi chưa?”, trong bầu không khí tĩnh lặng như chết ấy, Tô Minh nhàn nhạt nói.
Một sự bá đạo, giễu cợt, bắt chẹt người khác không cách nào diên tả nối được thể hiện trong mỗi câu nói của anh.