Một lát sau, Tô Minh mở miệng
nhàn nhạt nói: “Một khi đã thế, vậy anh dập đầu xin lỗi, tự chặt một tay đi, sao?”
“Anh chắc không?”, Diệp Lâm cố ý trợn to mắt, lộ ra vẻ khoa trương, nhe răng cười: “Nếu tôi từ chối thì sao?”
Diệp Lâm cố tình làm trò.
“Nếu anh từ chối, tôi đành tiễn anh một đoạn đường vậy”, mặt mày Tô Minh vẫn lạnh nhạt, nói với giọng không hề cảm xúc.
“Ha ha ha ha…”, Diệp Lâm cười phá lên, cười ứa nước mắt: “Được, nào, mong anh tiễn tôi một đoạn”.
Vốn, Diệp Lâm là một người rất kiêu ngạo. Hơn nữa, còn vừa gặp đã thích Huyền Sơ Tinh, mà Tô Minh thì lại bị hắn ta coi như tình địch. Thế nên, sao hắn ta có thể chịu nổi?
Sau đó, Tô Minh còn chưa kịp ra tay, Diệp Lâm chợt im bặt, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Thiên Lộng Kiếm!”
Giọng nói vừa vang lên.
“Keng…”
Chỉ thấy một luồng sáng chói mắt chợt xuất hiện như ma thuật, trong tay Diệp Lâm bỗng xuất hiện một thanh kiếm.
Thanh kiếm ấy dài 3m, mặt ngoài màu máu, mặt trong màu đen. Nửa đoạn trước cực kỳ mỏng, y như trang giấy, lóe lên vẻ sắc lạnh, đường vân điêu khắc trên thân kiếm khiến người ta chỉ mới liếc nhìn một cái đã thấy đầu óc như sụp đổ. Nửa đoạn sau thì lại rất dày, hơn nữa, mép kiếm còn có hình răng cưa, trên mỗi một cái răng cưa đều được bôi chất độc khiến lòng người rét lạnh.
Thanh kiếm này rất kỳ lạ, nhưng cũng rẩt mạnh. Vì riêng khí tức thôi đã có thể cảm giác được nó là tổ khí chân chính, mà còn là tổ khí trung phẩm.
Có thế nói, Diệp Lâm cầm nó trong tay đã khiến sức chiến đấu của hắn ta tăng lên 30, thậm chí là 50%.
Và nó tên là Thiên Lộng.
Diệp Lâm cầm kiếm trong tay, khí chất cả người cũng thay đổi. Nếu trước đó, hắn ta mạnh một cách mơ hồ, tản mạn, chấn động tâm thần. Vậy giờ phút này, lại mạnh một cách vô cùng sắc bén, y như biến rộng chợt ngưng tụ thành một giọt nước. Có thể thấy, giọt nước ấy đáng sợ cỡ nào!
Mỗi một tiếng hít thở của Diệp Lâm đều khiến người ta ngửi được mùi vị của
kiếm, sắc bén, điên cuồng như muốn xé nát tâm thần.
Hắn ta chỉ đứng ở đó thôi mà mấy cây số xung quanh lại không có pháp tắc hay tiên tắc dám đến gần vì chu vi ấy đã sụp đổ trở thành một khoảng chân không, trông rất kinh khủng.
Hơn nữa, còn có thể cảm giác được cánh tay cầm Thiên Lộng Kiếm của Diệp Lâm bỗng có từng luồng sấm sét màu đen chui ra từ trong da thịt hắn ta.
Chúng lượn lờ trên cơ bắp của hắn ta, khiến cánh tay trông cực kỳ rắn rỏi kia càng trở nên cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt trời đất.
Những người xung quanh đều trợn to hai mắt, hồi hộp, kích động không thôi.
“Ý cảnh sấm sét cửu đoạn sơ kỳ!”
“Kiếm ý bát đoạn đỉnh phong!”
Rất nhiều người đều đã cảm giác được sức mạnh khủng bố mà Diệp Lâm bày ra vào lúc này.
Ý cảnh cửu đoạn, còn là thuộc tính sấm sét. Chỉ riêng điều này đã có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ rồi ấy nhỉ?
Ngay cả Hình Tê, ánh mắt cũng lóe lên vẻ dữ tợn.
Tại đây có hình ảnh“Lui… Lui ra sau một chút…”, không ít người bắt đầu lùi lại phía sau, vì dù lúc này Thiên Lộng Kiếm không nhằm vào họ, nhưng khoảng cách khá gần, nên vẫn có áp lực rất lớn. Đặc biệt là một số kiếm tu ở đây, giờ thậm chí họ còn có một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái.
“Sao không nói gì? Hối hận hả? Ha ha… Có hối hận cũng chẳng thể đổi ý được đâu! Anh phải tiễn tôi một đoạn đường!”, thấy Tô Minh không nói gì, Diệp Lâm bỗng giơ Thiên Lộng Kiếm lên.
Diệp Lâm chém ra một kiếm.
Kiếm pháp được hắn ta sử dụng là “Thần thông Liệt Kiếm” và là một thần thông kiếm đạo đỉnh cấp. vả lại, còn bị Diệp Lâm tu luyện tới viên mãn.
Khoảnh khắc khi một kiếm ấy chém ra, rõ ràng vị trí mà mũi kiếm chỉ vào bắt đầu sụp đổ, rồi lan rộng về vòm trời phía trước. Một chiêu như bổ bầu trời thành hai nửa.
Kiếm mang cực kỳ nhanh, nhanh như ảo ảnh! Đan xen hai màu đỏ đen…
Ý cảnh sấm sét cửu đoạn sơ kỳ kết
hợp với kiếm ý bát đoạn đỉnh phong một cách hòa hợp, không chút xung đột càng khiến sức mạnh của một chiêu này tăng lên.