Sau đó…
Có vẻ tự tin tràn đầy.
Trong chớp mắt.
Trong thoáng chốc cả người của tên
thanh niên vạm vỡ kia đã lao vào lớp đứt gãy địa tầng hư không, rõ ràng, thân hình vốn dĩ mau chóng đến không nhìn rõ bóng dáng kia liền giống như chậm lại vạn lần.
Cơ hồ bất động.
Hơn nữa, toàn thân hắn ta cũng bắt đầu run lên cầm cập như điện giật, khuôn mặt tràn ngập kinh hãi.
Hắn ta liều mạng dồn toàn lực vận chuyển tấm chắn tiên nguyên, mưu toan phản kháng lại!
Nhưng tấm chắn vừa dựng lên.
Liền vỡ tan.
Bị trọng lực hỗn loạn xé nát.
Hơn nữa, càng rõ ràng là thanh niên cường tráng đó không định vị được
phương hướng nữa, hoàn toàn lạc lối, hắn ta muốn giãy giụa chạy trốn, cũng không phải cố chấp đâm thẳng về phía trước, mà là đâm loạn sang trái phải, mặt bên, như một con ruồi không đầu.
Đây chính là lạc đường điển hình.
Hẳn ta càng trở nên nóng vội, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, trong lúc vùng vẫy cũng gian nan vung từng đao khắp người, cố gắng cắt đứt luồng trọng lực đang không ngừng ập tới kia.
Lúc đầu, miễn cưỡng phát huy chút hiệu quả.
Nhưng sau hơn mười nhịp thở.
Trọng đao trong tay hắn ta cũng không còn sức nhấc lẽn nổi nữa.
Vắt can sức lưc.
Dưới ánh mắt chăm chú kinh hãi của tất cả mọi người, người thanh niên đó rõ ràng muốn cầu cứu, hắn ta đang đau đớn la hét gì đó nhưng trong phạm vi đứt gãy địa tầng hư không, âm thanh không thể truyền được ra ngoài.
Họ đều thấy rõ bóng dáng của người thanh niên đó dần dần hóa cứng, bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng chỉ thấy ‘rắc’ một tiếng liền tan vỡ thành một làn sương máu.
Thảm thương không nỡ nhìn.
Hơn nữa, sau hơn chục nhịp thở, ánh sáng của thanh trọng đao đã đạt tới bán bộ tổ khí kia cũng ảm đạm đi, không ngừng run rẩy, dường như cũng đang dần dần bị trọng lực hỗn loạn xé nát.
Trên bầu trời.
Trên bục khe hở không gian, hàng nghìn người chìm trong im lặng!
Đặc biệt là những người có thực lực không mạnh kia.
Đặc biệt là những người vừa nhen nhóm ý tướng giống như người thanh niên vừa rồi.
Lúc này như bị dội một gáo nước lạnh.
Kinh hoàng.
“Có chút thú vị, bản công tử cũng muốn thử xem”, Diệp Lâm bỗng cười một tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, sau đó cả người liền biến mất.
Một giây tiếp theo, bằng mắt thường có thể thấy được Diệp Lâm vậy mà xuất hiện ngay trong lớp đứt gãy địa tầng hư không.
Hắn ung dung di chuyển.
Từng bước đi về phía đối diện của đứt gãy địa tầng hư không.
Mắt thấy sắp đi qua lớp đứt gãy địa tầng hư không, hắn liền dừng lại, bóng dáng lóe lên rồi trở lại trên bục khe hở không gian.
Lập tức.
Tại đây có hình Khi Diệp Lâm nói, ánh mẳt của hắn vẫn di động trên người Huyền Sơ Tinh cùng Huyền Tinh Bình.
Ý tưởng rất đơn giản.
Cầu xin ông đây đi!
Cầu xin ông đây, ông đây liền giúp
cô…
“Cô Bảy…”, Huyền Sơ Tinh cau mày, thấp giọng dò hỏi.
“Hắn ta không nói dối”, Huyền Tinh Bình trầm giọng đáp: “Đứt gãy địa tầng
hư không của nền văn minh chết Hoang Diệm này còn mạnh hơn cô nghĩ’.
Cũng coi như thừa nhận, bà ta không thể đưa Huyền Sơ Tinh qua đó.
“Cô Sơ Tình, tôi đưa cô qua, thế nào?”, Diệp Lâm đưa tay, làm ra cử chỉ mời chào.