Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1747

Đợi tiểu sư đệ Tô Minh cũng đến hơn 90 ngàn tuổi, cô ta tin rằng một ngón tay của cậu ta thôi cũng đủ để gϊếŧ chết Hình Tê rồi.

Vì bố mẹ ép nên lần này cô ta chỉ có thể ngồi tàu của nhà họ Hình để đến đây. Trên đường đi, cô ta đã khóa mình trong một căn phòng riêng, rồi tu luyện vì sợ bị Hình Tê làm phiền.

Cô ta thật sự rất ghét Hình Tê, chỉ nhìn hay nghe giọng anh ta thôi cũng đã thấy cực kỳ khó chịu rồi.

Cuối cùng cũng tới nền văn minh chết Hoang Diễm, cô ta quyết tâm, tiếp theo khi bắt đầu tìm kiếm sẽ kiếm cơ hội bỏ trốn. Dù sao, cô ta cũng không muốn đi cùng với Hình Tê.

Hữu Cầm Bảo Bảo đi xuống tàu chiến trước, cô ta cố ý đi nhanh để bỏ Hình Tê lại phía sau.

“Bảo Bảo, chậm chút, đừng ngã”, Hình Tê cưng chiều nhìn Hữu Cầm Bảo Bảo, mở miệng nói. Anh ta rất thích cô, có lẽ là không chiếm được nên mới cảm thấy quý.

Hữu Cầm Bảo Bảo ghét anh ta, ngược lại, đã thành một loại chấp niệm với Hình Tê.

“Câm miệng, anh mới là Bảo Bảo, cả nhà anh đều là Bảo Bảo. Cái tên ấy không phải là anh có thể gọi, gọi tôi là cô Hữu Cầm!”, chẳng ai ngờ rằng Hữu Cầm Bảo Bảo lại không chút khách sáo quay đầu quát Hình Tê.

Kết quả đã khiến mọi người có mặt ở đây đều chấn động đến mức suýt lọt tròng.

Trước đó, Huyền Sơ Tình từ chối Diệp Lâm đã đủ để người ta kinh ngạc và cảm thấy cô ta bị úng não. Nhưng giờ… Đù mé!

Cô gái trước mặt rất trẻ và rất xinh đẹp, nhưng chắc cũng não úng giống Huyền Sơ Tinh quá?

Hình Tê của gia tộc mang dòng máu Chiến cưng chiều cô như vậy? Một kẻ rác rưởi còn chưa đạt tới cảnh giới Tiên Vương như cô mà còn kiêu ngạo, lên mặt? Điên rồi hả?

Đúng thế, Hữu Cầm Bảo Bảo còn chưa phải là Tiên Vương, trước mắt chỉ mới đạt tới cảnh giới Tiên Nhân tầng tám và cũng là người yếu nhất ở đây. Đương nhiên, Hữu Cầm Bảo Bảo cũng rất trẻ, còn chưa đủ 10 ngàn tuổi. Xét về tư chất thì với số tuổi đó đã rất yêu nghiệt, chỉ là so với Hình Tê thì có thể so à?

“Tôi muốn bóp chết con đĩ kia!”, Đổng Tinh không nhịn được lấm bẩm, ghen tỵ muốn chết. Yêu nghiệt cỡ như Diệp Lâm muốn đến gần Huyền Sơ Tình, rồi không thèm để ý, thậm chí là lớn tiếng quát mình, khiến Đổng Tinh không chấp nhận nổi, suýt sụp đổ. Giờ thấy Hình Tê như con chó vẫy đuôi với một người như Hữu Cầm Bảo Bảo, quả thật khiến cô ta phát điên!

Cùng là phụ nữ, sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Ghen tỵ khiến con người ta phát điên.

Con ngươi Đổng Tinh hơi đỏ lên.

“Khụ khụ, mọi người thấy rồi đó, đây là Hữu Cầm Bảo Bảo, vợ chưa cưới của tôi, vẫn còn nhỏ nên hơi kiêu căng tùy hứng, xin lỗi mọi người nhiều”, trong bầu không khí yên tĩnh như chết và tràn ngập

kinh ngạc, Hình Tê bước xuống tàu chiến, nhanh chóng đuổi theo Hữu Cầm Bảo Bảo rồi đi song song với cô ta, còn cười giới thiệu với mọi người một cách vô cùng khách sáo đầy lịch sự, không có vẻ gì là kiêu ngạo của một yêu nghiệt đỉnh cấp. Khiến người ta cảm thấy Hình Tê còn dễ thân hơn Diệp Lâm và rất có thiện cảm với anh ta.

“Anh Hình khách sáo quá”.

“Vợ chưa cưới của cậu Hình thật xinh đẹp”.

“Chào anh Hình và cô Hữu Cầm”.

Mọi người ớ đây đều vội vàng chào hỏi, dù họ đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng cũng chia ra ba bảy loại. Mà Hình Tê lại là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Hình Tê có thể khách sáo như vậy

đã khiến mọi người cảm thấy rất hãnh diện, nên cả đám cũng vội khách sáo, hơi hơi lấy lòng đáp lại.

“Câm miệng hộ cái, anh phiền ghê luôn. Đầu tiên, vợ chưa cưới chỉ là bố mẹ tôi nói thôi, tôi không có đồng ý. Thứ hai, Hữu Cầm Bảo Bảo tôi cũng không có kiêu căng tùy hứng, chỉ vì ghét anh nên tính tình mới khó chịu như vậy thôi. Nếu anh cách xa tôi ra một chút thì tôi tin rằng mình sẽ rất dịu dàng”, ai ngờ, Hữu Cầm Cầm Bảo Bảo lại vặn lại một câu.

Quả thật là chẳng thèm nế mặt Hình Tê chút nào, mọi người có mặt ở đây đều xấu hổ, thậm chí có người còn không kiềm nổi muốn chửi cho Hữu Cầm Bảo Bảo một trận, đồ được nước làm tới! Vì được cưng nên mới không sợ chứ gì?

Nếu không phải nể mặt Hình Tê thì có ai ở đây lại có thể bỏ qua cho một

con nhóc Tiên Nhân tầng tám xấc láo như vậy?

“Bảo Bảo…”, Hình Tê bất lực thở dài, định nói gì đó.

“Gọi tôi cô Hữu Cầm”.

“Được rồi, cô Hữu Cầm, sư tôn đến từ nền văn minh cấp 1 kia của em thật sự là một kẻ lừa đảo, em còn nhỏ nên bị lừa, cần gì phải…”, Hình Tê thở dài, có hơi bất lực nói.

“Sư tôn của tôi không phải là kẻ lừa đảo! Hình Tê, anh thế mà lại dám nói câu đó trước mặt tôi, có giỏi, đợi đến lúc anh thấy tiếu sư đệ của tôi cũng nói xấu sư tôn tôi xem. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ chém anh ra làm tám khúc cho coi!”, ánh mắt Hữu Cầm Bảo Bảo trở nên sắc bén, vì cô ta không có đủ thực lực, không thì đã ra tay rồi.

“Lại là tiếu sư đệ của em…”, cuối cùng, trên mặt Hình Tê cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Vì Hữu Cầm Bảo Bảo nhắc đến tiểu sư đệ của cô ta rất nhiều lần, Hình Tê thật sự có hơi ghen tỵ, thậm chí là xuất hiện sát khí.

“Đúng đó, chính là tiểu sư đệ của tôi, làm sao?”, Hữu Cầm Bảo Bảo hừ một tiếng nói.

“Cô Hữu Cầm, em đã nhắc đến tiếu sự đệ của mình rất nhiều lần, vậy có thể nói cho tôi biết tên của cậu ta không?”, Hình Tê nghiêm túc hỏi.

Anh ta đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Hữu Cầm Bảo Bảo lại không chịu nói.