“Mẹ ơi, con không muốn đi nền văn minh chết Hoang Diệm, con có phải tu giả võ đạo thuộc tính Hỏa đâu”, trong đại sảnh cổ kính và xa hoa, Hữu Cầm
Bảo Bảo đứng sau lưng vừa bóp vai cho người phụ nữ trung niên vừa làm nũng.
Người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt đã khắc đầy dấu vết của năm tháng, vừa trang nhã, sang trọng vừa hiền hòa.
Ngồi bên cạnh là một người có tuổi đội nón tròn đang thưởng thức trà, điềm nhiên như không.
“Tê Nhi rủ con đi nền văn minh chết Hoang Diệm mà Bảo Bảo. Mẹ không mong con sẽ lấy được gì khi đến đó, chỉ mong con và Tê Nhi sẽ bồi dưỡng tình cảm thôi. Dù gì hai đứa cũng không còn nhỏ, sắp kết hôn rồi”, người phụ nữ trung niên mỉm cười khuyên nhủ: “Bảo Bảo à, con lớn rồi, không được bướng”.
“Con không chịu đâu!”, Hữu Cầm Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy: “Con không muốn kết hôn, kết hôn với tên Hình Tê đó lại càng không. Con không
chịu!”
“Tê Nhi thì sao? Bộ không xứng với con hay gì?”, người đàn ông trung niên đội mũ tròn đặt tách trà xuống, hừ lạnh khiển trách Hữu Cầm Bảo Bảo: “Con đi mà hỏi người ta xem họ nói thế nào về việc con và Tê Nhi đính hôn? Ai cũng nói con tích đức tám đời, cúng bái tổ tiên nhiều lắm mới được vậy đấy có hiểu không!”
“Tức là con không xứng với anh ta chứ gì? Thế thôi đừng làm trễ nãi thời gian của anh ta nữa! Có nói gì con cũng không kết hôn với anh ta đâu!”, Hữu Cầm Bảo Bảo phản đối.
“Bảo Bảo, Tê Nhi ưu tú thật đây. Khoan nói đến địa vị của nhà họ Hình tại nền văn minh Hi chúng ta, chỉ việc Tê Nhi chưa được một trăm nghìn tuổi đã đến cảnh giới Tiên Hoàng, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Hi Long của nền văn
minh Hi thôi cũng giỏi lắm rồi. Con tìm đâu ra một cậu con trai vừa tài vừa điển trai như thế?”, người phụ nữ nghiêm giọng.
“Tiểu sư đệ của con còn nhỏ hơn nữa kìa”, Hữu Cầm Bảo Bảo lầm bầm lầu bầu. Tiểu sư đệ Tô Minh còn chưa đến ba mươi tuổi đây, kiểu gì cũng đến cảnh giới Tiên Nhân rồi chứ bộ? Nói về thiên phú thì có thấp hơn Hình Tê đâu.
“Tiểu sư đệ gì đấy? Con có tiểu sư đệ đâu ra?”, nghe Hữu Cầm Bảo Bảo nói ra ba chữ “tiểu sư đệ”, người trung niên đội mũ tròn bỗng nổi giận, nhíu mày: “Bố tìm hết bao nhiêu cường giả của những thế lực cao cấp về làm sư tôn cho con, con đều không chịu, đi rèn luyện lại nhận một tên sư tôn ất ơ nào đấy là sao!”
“Bố à, sư tôn con…”
“Câm miệng, con không có sư tôn
nào cả!”, ông ta nhíu chặt mày.
Hữu Cầm Bảo Bảo cắn đôi môi đỏ mọng, không nói một lời, trong lòng cực kỳ bất bình.
Nhớ hồi đó, cô ta về nhà thì bị bố bảo bái bạn thân của bố làm sư tôn. Lúc đó cô ta từ chối, bị hỏi nguyên nhân thì đành nói thật mình đã có sư tôn rồi.
Mâu thuẫn xảy ra từ đó.
Bố bắt đầu điều tra về sư tôn Ninh Triều Thiên.
Khi biết ông ấy còn chưa đạt đến cảnh giới Tiên Nhân, lại còn xuất thân từ nền văn minh cấp một…
Có thể hiếu bố cô ta giận dữ đến nhường nào.
Từ đó về sau, Hữu Cầm Bảo Bảo bị cấm túc, không cho ra khỏi nhà.
Về phần vì sao cô ta rất ghét chồng chưa cưới của mình là Hình Tê, thậm chí còn ghét cay ghét đắng?
Vì anh ta sau khi biết chuyện về sư tôn Ninh Triều Thiên đã nói bậy với bố mẹ cô ta rằng, nếu như có một ngày gặp sư tôn sẽ dạy cho ông ấy một bài học. Hình Tê còn dám nói sư tôn Ninh Triều Thiên đáng bị vậy vì dám lừa gạt vợ chưa cưới của mình nữa chứ.
“Dù gì đi nữa, con sẽ không đi nền văn minh chết Hoang Diệm với Hình Tê đâu”, Hữu Cầm Bảo Bảo hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, thái độ của cô ta cực kỳ kiên quyết.
“Không muốn đi cũng phải đi. Nếu con không chịu đi, bố sẽ tìm cho ra Ninh Triều Thiên và gϊếŧ ông ta ngay bây giờ!”, người đàn ông trung niên đội nón tròn thình lình đứng lên, đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi nạt Hữu Cầm Bảo Bảo
“Kìa bố…”, mặt cô ta hơi nhợt nhạt.
“Hình Tê xuất chúng lắm đấy, con cứ đi nền văn minh chết Hoang Diệm với nó đi, rồi con sẽ thay đổi cái nhìn về nó, hai đứa sẽ hòa thuận với nhau thôi. Bố dám nói một câu, không ai trong thế hệ trẻ xuất sắc hơn Hình Tê đâu. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ cảm ơn bố”, dứt lời, người đàn ông trung niên đội mũ tròn đi ngay.
Hữu Cầm Bảo Bảo rơm rớm nước mắt.
Cô ta tủi thân lắm.
Nhưng đành chấp nhận thôi.
Nếu không, sư tôn sẽ gặp nguy hiểm.