Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1732

Trong tình huống này.

Thế mà lại ngang tài ngang sức à?

Ma Long này quả thật khá thú vị.

“Này, có phải anh muốn tiễn tôi xuống suối vàng địa ngục không? A! Anh làm thử xem nào! Ha ha ha… có Ma Long ở đây, anh làm gì được nào?”, cùng lúc đó, giọng nói kiêu ngạo, đắc ý, mừng rỡ của Đồ Ngang vang lên.

E là chỉ đang trút hết cảm xúc của

mình ra.

Dù chỉ là ngang tài ngang sức… nhưng cũng khiến tâm trạng sắp suy sụp của hắn ta hơi hòa hoãn một chút, chí ít đã chứng tỏ tên yêu nghiệt võ đạo chết tiệt chưa đến 30 tuổi trước mặt này cũng không phải bất khả chiến bại gì.

Cũng không phải là yêu quái không có cực hạn.

Cũng có thể có cơ hội chiến thắng.

“Grum grum…”, Đồ Ngang kích động, dĩ nhiên Ma Long trước mặt hắn ta cũng kích động theo. Tiếng gầm gừ vang trời thể hiện uy phong của mình, đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm vào Tô Minh như thể ngay lập tức sẽ mang Tô Minh đi theo lệnh của Đồ Ngang.

“Kích động cái gì chứ? Anh thiêu đốt xá© ŧᏂịŧ, tuổi thọ, tinh huyết, gần như rút

hết tất cả tinh túy của thành Hủy Diệt rồi, cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ được một chút này thôi à”, Tô Minh bật cười khanh khách, nhìn Đồ Ngang như thể đang nhìn một tên ngốc.

Ngay sau đó Tô Minh cười gằn: “Nếu Phá Long của anh lợi hại như thế thì để nó tiếp tục đỡ đòn đi. Nó đỡ được một kiếm nhưng có thể đỡ được một trăm kiếm, một nghìn kiếm không?”

Vừa dứt lời thì thấy Tô Minh giơ tay lên, chỉ cái xoẹt nhẹ trong không khí, chấn động… từng kiếm quang của Thiên vẫn Kiếm tung ra.

Chỉ trong tích tắc mấy trăm đường kiếm vung ra.

Mấy ngàn đường kiếm…

Rồi vô số đường kiếm…

Bay khắp ra bầu trời!

Đệch!

Đồ Ngang ngây người.

Hắn ta hóa đá.

Thành tượng luôn rồi.

Sửng sốt đứng đó, hắn ta có cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời…

Hắn ta nghĩ kiếm quang của thanh kiếm màu tím của Tô Minh đó vẫn là đại chiêu của Tô Minh, thậm chí là át chủ bài chỉ có thể dùng một, hai lần, nếu không sao có thể mạnh như thế?

Nhưng hiện giờ…

Mấy trăm đường kiếm? Mấy ngàn

đường kiếm? Thậm chí là nhiều hơn?

Bắt nạt người ta cũng không đến mức này chứ, cũng phải có giới hạn chứ.

Sức mạnh điên cuồng này của Tô Minh khiến tâm cảnh, võ đạo và quy luật Hủy Diệt gì đó của Đồ Ngang đều sụp đố trong thoáng chốc.

Đồ Ngang vô thức cảm thấy mình là một trò cười, trò cười cho cả thiên hạ.

Nếu biết Tô Minh có thể thoải mái tùy ý thi triển hàng trăm, hàng ngàn đường kiếm quang thế thì lúc đầu hắn ta đã tự sát luôn cho rồi, còn cần phải đánh nữa à?

Trong chớp mắt.

Đầu tiên Ma Long bị hàng trăm hàng ngàn kiếm quang chém thành hư vô, sau đó bản thân Đồ Ngang cũng bị kiếm

đâm xuyên qua.

“Chả thú vị gì cả!”, Tô Minh lấm bẩm nói.

Trong đỉnh Thần Ma.

Lặng im như tờ.

Cảm giác chấn động đó khiến mọi người cảm thấy tê dại, khiến người ta không cảm nhận được mình vẫn là người còn sống.

“Tôi vào thành xem sao”, Tô Minh quay đầu lại nhìn đám người Bạch Kiếm trong l*иg đỉnh Thần Ma nói.

Nói rồi cơ thể anh run lên biến thành một điểm sáng tiến vào thành Hủy Diệt.

Vừa bước vào.

Chính là một tòa thành chết!

Đá phiến loang lổ nhiều màu.

Những ngôi nhà được xây bởi vô số xương khô.

Các quy luật tàn phá chao đảo, nhất là quy luật Hủy Diệt.

Và rất nhiều dòng chảy của lửa Hủy Diệt lan ra khắp nơi.

Ngoài ra trong thành, xây dựng bằng hư không và thực không hoàn toàn không vững chắc, có cảm giác hai thứ này đan xen vào nhau một cách hỗn loạn, liếc mắt một cái, dường như trước mặt có một căn nhà, nhưng đảo mắt chỗ khác căn nhà đó lại biến mất như thể vừa rồi là ảo giác vậy, đây là do hư không và thực không hỗn loạn tạo ra.