Nhưng sự mạnh mẽ này ở trước mặt Tô Minh không chịu nối một kích.
Hắn ta không tiếp nhận nổi…
“Chịu chết đi!”. Nhưng mà Tô Minh cũng mặc kệ hắn ta có tin hay không, không quan tâm rốt cuộc cảm xúc của hắn ta đã sụp đổ ra sao. Anh giơ tay lên
lại là một kiếm quang Thiên vẫn.
Chỉ trong khoảnh khắc
Mũi nhọn màu tím lại xuất hiện.
Hóa thành một luồng sáng tử thần khóa cứng Đồ Ngang.
“Rồng Hủy Diệt!”, Đồ Ngang hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi nhọn màu tím đang lao về phía mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng kiêng kị. Hắn ta đã bị ép đến cực hạn, bất thình lình, hắn ta rít lên một tiếng.
Rõ ràng có thế thấy được, da thịt trên người hắn ta bắt đầu rung lên, chìm xuống và tan rã.
Vậy mà lại bắt đầu thiêu đốt thân thể chính mình.
Thành Hủy Diệt đằng sau Đồ Ngang lại càng rung chuyển ầm ầm, sức mạnh thành trì cũng bị sự điên cuồng bất chấp tất cả của Đồ Ngang rút hết đi, cả tòa thành Hủy Diệt đổ vỡ mắt thường có thế thấy được, sụp đổ giống như bị phong hóa.
Chỉ giây lát sau.
“Grào!”. Một âm thanh của Ma Long vang lên kinh thiên động địa.
Ma Long màu đen giống như hóa thành thật, lấy quy luật Hủy Diệt ngưng tụ sát ý hình thành nên lớp vảy. Trên từng lớp vảy đều là ký tự ma văn, mỗi một ký tự ma văn đều hiến tế một loại quy luật ma đạo.
Ma Long vùng vẫy trời đất, thần thông quảng đại, to lớn mà không mất sự linh hoạt, lượn lờ trước người Đồ
Ngang giống như một ngọn núi Thần Ma biết di động.
Chỉ một hơi thở dao động trên người Ma Long phát ra đã có thể xé rách hư không cách mấy trăm cây số, thậm chí còn xa hơn nữa.
Gần như toàn bộ tất cả quy luật văn minh của nền văn minh Xương giờ phút này đều đang né tránh lùi bước, ngay cả ý chí văn minh của nền văn minh Xương cũng đã hơi có cảm giác sắp sụp đổ.
“Phì!”. Đột nhiên Ma Long há miệng phun ra một cột lửa hóa thành biển lửa cháy mãnh liệt.
Cột lửa kia hiện ra màu ngăm đen.
Nổi rõ quy luật ngọn lửa cửu đoạn sơ kỳ.
Cùng với đó là quy luật Hủy Diệt của
cửu đoạn trung kỳ.
Cuồn cuộn như biển động, không hề kiêng nể gì cả…
Nhiệt độ ở học viện Hỗn Độn bắt đầu tăng lên đến cực hạn.
Mắt thường có thể thấy sông hồ trong học viện Hỗn Độn đang sôi trào, bốc hơi nóng, như thể nó có thể khô cạn chỉ trong thoáng chốc.
Những cây cao chọc trời đó, đám cỏ dại xung quanh cũng bị khô héo, chết khô, thậm chí có cây còn tự thiêu rụi.
Ngay cả những ngọn núi lửa đã không còn hoạt động ấn sâu trong lòng đất cũng thức tỉnh.
“Ầm ầm ầm…”
Tiếng ầm ầm vang lên, vô số núi lửa
bắt đầu phun trào.
Ánh lửa phun đầy trời, cả học viện Hỗn Độn như trở thành địa ngục biển lửa.
Trong l*иg đỉnh Thần Ma, dù l*иg đỉnh Thần Ma đã ngăn được chín mươi chín phần trăm sức nóng của Ma Long, nhưng một phần trăm còn lại cũng khiến Bạch Kiếm, Lô Hư, Tống Xạ Sơn áp lực rất lớn, ai nấy cũng đẩy chân khí đến mức cực hạn để chống lại sự ăn mòn của quy luật ngọn lửa.
“Mạnh… mạnh quá!”, Lô Hư lẩm bẩm nói.
Thoáng chốc.
Ma Long phun ra cột lửa nghênh chiến với kiếm quang đó của Tô Minh.
“Sh…”
Ma Long tan tành.
Chôn vùi…
Biến mất…
Hóa thành hư vô!
Còn kiếm quang màu tím cũng không kém gì, nứt ra, mờ nhạt, cuối cùng biến thành hư vô.
Hai người xem như là ngang tài ngang sức.
“Thú vị đấy!”, Tô Minh khá ngạc nhiên.
Thật ra kiếm quang Thiên Vẫn của anh vẫn khá mạnh, kiếm ý Thiên Vẫn cấp bậc cửu đoạn sơ kỳ e là có uy lực còn mạnh hơn cả kiếm ý cửu đoạn hậu kỳ
bình thường.
Bản thân kiếm ý đã là ý cảnh sát khí mạnh nhất thế gian rồi.
Cộng thêm mình, quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong và kiếm tâm tăng thêm vào trong kiếm quang Thiên Vẫn.