Từ đó có thể nghĩ được chênh lệch đến mức nào.
“Bụp…”
Hai nắm đấm đập vào nhau.
Âm thanh thanh thúy liên tục vang lên.
Là tiếng nứt xương…
Ai cũng thấy rõ ràng tay của Quỷ bà bà, cả nắm đấm nữa, đứt ra từng khúc, nghiền nát từng tấc, máu tươi bắn ra. Theo đó ngay cả cánh tay cũng bị xé rách đứt đoạn, thậm chí xương l*иg ngực cũng bị gãy, chọc xuyên qua da thịt, thảm thiết không nỡ nhìn.
Quỷ bà bà bị thương nặng nề.
Suýt chết…
Bay ngược ra ngoài!
Nhưng mà…
Vừa mới bay ngược ra, dường như Tô Minh đã sớm phán đoán được, bước chân đồng thời động đậy nhảy phắt lên liền đuổi kịp cơ thể Quỷ bà bà đang bay ngược lại.
“Thái u Hỏa!”. Yết hầu rung động, sát tâm Tô Minh bùng cháy, đuổi theo thân thể đang bay về sau của Quỷ bà bà. Anh nhấc tay lên, ngón tay chỉ một cái không chút do dự, một ngọn lửa cháy bừng bừng lao ra phi thẳng vào Quỷ bà bà.
Cả người Quỷ bà bà run lên, tuyệt vọng!
Bà ta cảm nhận được cái chết đang
Muốn mở miệng xin tha, muốn thét lên nhưng bởi vì trong miệng tràn đầy máu tươi trào lên từ trong lục phủ ngũ tạng khiến bà ta muốn mở miệng la hét cầu xin cũng không làm được.
Ngay sau đó.
Thái u Hỏa giống như một con sâu có chân, một đốm lửa rơi trên người Quỷ bà bà chỉ nháy mắt đã lan rộng ra hóa thành một ngọn lửa bao phủ Quỷ bà bà.
Thậm chí ngay cả cơ hội giãy giụa Quỷ bà bà cũng không có, lập tức bị đốt bay biến.
Cả quá trình nhìn thì có vẻ hơi phức tạp nhưng trên thực tế kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ lúc Quỷ bà bà ra tay đến khi chết đi, tổng cộng cũng chỉ vài giây.
Gϊếŧ người trong nháy mắt.
Nháy mắt nghiền nát.
“Hai vị muốn chạy à? Đã hỏi tôi chưa?”. Sau khi đánh chết Quỷ bà bà, Tô Minh tùy ý quay đầu lại, nhìn thấy hai bên trái phải có hai vị thành chủ đang chạy trốn bất chấp tất cả, tốc độ thì cũng không đến nỗi nào, giờ phút này hai vị thành chủ đã bước nửa chân vào hư không.
“Phong tỏa không gian!”, Tô Minh tùy ý nói ra bốn chữ như vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Hư không và thực không giống như có thêm một tầng hồ dán.
Trực tiếp dính lại vào nhau.
Vô số lực trói buộc giống như bao
trùm tràn ngập cả bầu trời, trói buộc toàn bộ cơ thể. Hai vị thành chủ liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không giãy giụa thoát ra được.
“Tách tách”.
Sau đó Tô Minh tùy tiện bắn ra hai ngọn lửa Thái u Hỏa.
Trực tiếp tiễn hai vị thành chủ lên đường.
Nhẹ nhàng giống như uống hớp nước, hít thở một hơi.
Đến hiện tại, Quỷ bà bà, hai vị thành chủ đều đã xuống suối vàng địa ngục.
Trước thành Hủy Diệt, chỉ còn lại một mình Đồ Ngang.
Trong l*иg Thần Ma.
“Lão già Lô Hư, véo tôi, véo tôi đi…”, Bạch Kiếm kích động bật khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, lão già Bạch Kiếm sống mấy tỷ năm, xúc động đến nỗi không thể khống chế được nước mắt của mình, kích động như sắp tẩu hỏa nhập ma.
“Mẹ kiếp!”, Mộng Li Khinh Đàn vốn được công nhận là một trong những nữ thần đẹp nhất từ trước tới nay trong lịch sử của học viện Hỗn Độn, vậy mà lại thốt ra một câu nói bậy…
“Ly nhi, sau… Sau này, cô nói anh cô là chân thần, là vô địch, là Diêm Vương, tôi… tôi cũng tin hết!”, Phong Vũ Vân cũng kích động giống như vậy, bắt đầu ăn nói lung tung.
Tô Ly ngẩng đầu nhỏ lên một cách kiêu ngạo.
Vô cùng kiêu ngạo.
“Đừng quá kích động vội, còn một người chưa chết đâu!”, Tống Xạ Sơn lên tiếng, coi như mấy người họ đã có thể hơi bình tĩnh lại một chút.
“Đúng, người này không đơn giản!”, Bạch Kiếm run tay, lau nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt: “Kẻ này đột nhiên bùng nổ khí vận lúc ở thành Hủy Diệt, đó là nguyên nhân đối phương đột phá được sự trấn áp của nền văn minh Xương và học viện Hỗn Độn. Ngoài ra, trông vẻ mặt của hắn ta không hề lo lắng cũng không sợ hãi, điều này rất không bình thường”.
Đúng vậy!
Không bình thường.
Ngay cả khi ba người Quỷ bà bà đều chết trong tay Tô Minh.