Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1719

Chỉ nói đến hiện tại, cô ấy đã ở cảnh giới bán bộ Tiên Nhân, cô ấy tiến bộ rất nhanh, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Vẫn sẽ luôn có những kẻ thù vượt qua sức tưởng tượng của cô ấy, như Trì Tiêu!

“Con bé này, nói bậy cái gì thế, em là em gái của anh mà. Nếu em không kịp nói cho anh biết, thì lỡ bị anh phát hiện, sau này cũng đừng trách anh không có đứa em gái này…”, Tô Minh nhẹ nhàng xoa cái đầu nho nhỏ của Tô Ly, rồi buông

lời uy hϊếp.

Anh không sợ Ly Nhi lúc nào cũng làm phiền mình.

Anh chỉ sợ Ly Nhi cậy mạnh mà thôi.

“Em hiểu rồi, anh này, hì hì, Ly Nhi có ngoan không, lần này, khi người nọ ép buộc em, theo đuổi em, em đều luôn đúng lúc nói cho anh biết”, Tô Ly nở một nụ cười đắc chí, mà lại ngây thơ, cứ như đang chờ đợi lời khen ngợi của Tô Minh vậy.

Vẻ mặt như vậy rất khiến nhiều người bất ngờ, bởi vì, ở trong mắt đệ tử và quản lý của học viện Hỗn Độn, Tô Ly là người có tính cách cao ngạo, trầm mặc, lạnh lùng và thờ ơ.

Ai ngờ rằng…

Phong Vũ Vân cực kỳ hâm mộ,

nhưng cũng vui thay Tô Ly.

“Tô Ly nhà anh vẫn luôn ngoan”, Tô Minh cười bảo, đầy vẻ cưng chiều.

“Tinh cảm anh em tốt thật đấy, chậc, nhưng mà, Tô Minh à, mày có lẽ đã quên bọn họ đang đứng đó như hổ rình mồi nhỉ”, Trì Tiêu nói, âm lượng có hơi lớn, hắn giơ tay lên, chỉ vào đám người tràn đầy sát khí đang đứng trước thành Hủy Diệt.

Tô Minh quay đầu nhìn Trì Tiêu.

“Anh, anh cẩn thận, người nọ chắc là có thực lực rất mạnh, nhưng lại không phải là người của nền văn minh Xương, hình như đến từ ngoại vực, đều… đều là cảnh giới Tiên tôn”, Tô Ly nắm chặt ống tay áo của Tô Minh, nói nhỏ.

Tuy cô ấy cảm thấy anh trai mình mạnh mẽ vô song.

Nhưng, cô ấy cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết được người tu luyện võ đạo ở cảnh giới Tiên Tông tầng ba tầng bốn như Trì Tiêu có bao nhiêu đáng sợ!

“Tô Minh, nếu mày đồng ý làm anh rể của bản công tử, sau đó, khuyên bảo đứa em gái không biết điều của mày, biết đâu khi tâm trạng tốt, có lẽ còn đứng ra giúp mày và học viện Hỗn Độn chống lại đám quái vật đó, ha ha…”, Trì Tiêu cười tà ác.

Hắn rất mong, nếu Tô Minh cầu xin chính mình.

Quỳ xuống van xin tao đi.

Tô Ly, đến lúc đó cô còn kiêu ngạo được nữa à? vẫn không biết điều sao?

Trì Tiêu nói xong, đám đệ tử và quản lý của học viện Hỗn Độn vốn đang ủng

hộ Trì Tiêu, thậm chí còn đánh vỡ đại trận linh mạch số bốn, dường như có chút tự tin, cho dù Tô Minh đã trở lại thì sao, có gì phải sợ chứ? Còn có cậu chủ Trì Tiêu nữa mà! Tô Minh có mạnh đến đâu chăng nữa thì có thể vượt qua cậu chủ Trì Tiêu ư?

Ôm chặt chân cậu chủ Trì Tiêu mới chính xác.

Vì vậy.

Dưới sự dẫn dắt của Vương Thừa Quy và Lưu Mộc Sàn.

Những người này cũng lớn tiếng nói:

“Tô Minh, em gái mày không biết điều, ngu dốt không biết gì, mày cũng không ngu đến thế nhỉ?”

“Tô Minh, cậu chủ Trì Tiêu xuất sắc như vậy mà vừa ý em gái mày, đó chính

là chuyện tốt đối với em gái mày”.

“Tô Minh, mày chắc có thể quyết định việc hôn nhân của em gái mày nhỉ? Suy nghĩ kỹ tình hình hiện tại của mày và học viện Hỗn Độn đi”.

“ĐỒ trơ tráo, bọn họ đang ép buộc Tô Minh bán em gái cầu đường sống ư? Nếu Tô Minh đồng ý, coi như mắt Quân Tốc Tốc tôi bị mù, không có chuyện Tô Minh đồng ý đâu!”, cả người Quân Tốc Tốc run lên vì tức giận.