Đúng lúc ấy.
Cơ thể Trì Tiêu bỗng nhiên run rẩy.
Hắn giật mình.
Rồi ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trên không trung.
Xuất hiện bóng dáng một ai đó.
Đó chính là Tô Minh.
Anh không đợi cho mọi người kịp phản ứng.
Tựa như ảo giác.
Thoắt cái Tô Minh đã xuất hiện bên cạnh Trì Tiêu.
Ấy thế, anh không thèm bố thí cho Trì Tiêu một cái liếc mắt.
Mà anh chỉ đỡ Bạch Kiếm đang nằm rạp trên mặt đất đứng dậy.
“Tiền bối, tôi đã trở về, xin lỗi vì đến muộn”, Tô Minh lặng lẽ nói, sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự áy náy.
Anh nhẹ nhàng đỡ Bạch Kiếm, truyền Tiên Nguyên vào trong cơ thể Bạch Kiếm.
Từ từ chữa trị cho ông ta.
Cách đó không xa là Tô Ly đang bật khóc nức nở, giọng nói run run, đầy uất ức gọi: “Anh!”
“Ồ, mày chính là anh trai của Tô Ly à?”, đầu tiên, Trì Tiêu cẩn thận quan sát Tô Minh, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn, đầy u tối, bởi lẽ, hắn đang định giẫm chết Bạch Kiếm, thế nhưng lại bị Tô Minh từ đâu chui ra cứu ông ta, càn đường của hắn, chết tiệt, song, sau đó hắn cũng có vài phần tò mò.
Hừ.
Trong khoảng thời gian ớ học viện Hỗn Độn, hắn nghe qua không ít chuyện của Tô Minh, có thể bảo rằng Tô Hiên là
người nổi tiếng ở học viện Hỗn Độn.
Sỡ dĩ Tô Ly có thể gánh chịu nhiều áp lực như vậy, mà vẫn không chấp nhận lười theo đuổi của mình, hình như, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì sự lo lắng của người anh trai Tô Minh này.
Cảnh giới Tiên Nhân tầng sáu à? Không tồi.
Dù sao vẫn còn chưa đến ba mươi tuổi mà.
Chỉ nói đến thiên phú thôi, thì sợ là có một không hai trên đời rồi.
Tiếc rằng, thiên phú chỉ là thiên phú, nếu thực lực không cao thì dẫu có tài giỏi đến đâu cũng vô nghĩa mà thôi.
“Thằng nhóc Tô, cậu… cậu…”, Bạch Kiếm được Tô Minh đỡ dậy, vết thương đã khôi phục một cách nhanh chóng,
nhưng tâm trạng của ông ta vẫn rất không ổn, cảm xúc đầy rối loạn: “Nhóc Tô, nếu cậu về sớm hơn chút, có lẽ còn ngăn cản được sự xuất hiện của thành Hủy Diệt, nhưng giờ đây, thành Hủy Diệt đã xuất thế rồi, cậu trở về cũng đã vô dụng, vô dụng rồi!”