Ngay cả nhật nguyệt trăng sao cũng có chút run rẩy.
Ánh sáng tiên tắc chói sáng, bao trùm khắp đất trời…
Phù Thông Hải là người đầu tiên muốn tránh Tiên Tắc Trường Hà, cũng không muốn đối đầu nữa. Nhưng ông ta không tránh nổi, vì vậy chỉ còn cách đối mặt.
Trong tay ông ta xuất hiện một trảm đao. Đây là tổ khí hạ phẩm, màu xanh đỏ. Ở bên trên có kết nối với hình ảnh thần ma, có phép thuật của thần, có lôi thần đang gầm rú và có cả trận pháp thần ma.
Những tu giả võ đạo có mặt ở đây, chỉ cần đề cập đến đao tu là họ đã có cảm giác ngạt thở.
Phù Thông Hải không do dự mà điều khiển đao ý trong người mình. Lúc này đao ý kèm theo đao quang chém ra.
“Thần Ma Trảm!”, đao quang bắn ra, màu xanh đỏ nhức mắt.
Nhìn vào là cho người ta cảm giác bị chém đứt thần hồn và xé nát tâm ý.
Quá đỗi chấn động và khủng khϊếp!
Hướng chỉ của đao quang là hư không dài 10OOOOrn, đều sụp đổ thành chân không hư vô.
Ngoài ra đao ý trong đao quang đó cũng đạt đến Bát Đoạn hậu kỳ. Không nói cũng biết, Phù Thông Hải là đại thần
thông về mảng đao đạo.
Ông ta vừa ra tay liền thể hiện ra sự đẳng cấp của cảnh giới Tiên Hoàng.
Nhưng mặc dù như vậy thì Tiên Tắc Trường Hà cũng không sợ hãi.
Ngược lại, nó càng phấn khích và thần bí hơn.
Trong chớp mắt, ‘Thần Ma Trảm’ đã rơi trên Tiên Tắc Trường Hà.
Có thể thấy rõ, dường như Tiên Tắc Trường Hà bị chém thành một vệt đao rất sâu nhưng không hề bị chém đứt.
Dường như không cần thời gian mà vết đao đó đã tự lành. Hơn nữa còn bao trùm cả ‘Thần Ma Trảm’, sau đó là ăn mòn, nuốt trọn và trấn áp nó…
“Đao quang của ‘Thần Ma Trảm’ biến mất rồi”.
Thần Ma Trảm không còn nữa nhưng Tiên Tắc Trường Hà vẫn còn, mà ánh sáng còn vươn xa hơn.
Hơn nữa tốc độ trấn áp còn nhanh hơn, khóa chặt và bổ nhào về phía Phù Thông Hải.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều đờ người ra.
Trước đó, khi Tô Minh có thế dễ dàng phá bí cảnh Mai Tiên, dường như mọi người chỉ đoán anh ở cảnh giới Tiên Hoàng.
Nhưng mọi người đâu ngờ khi giao đấu trực diện với Phù Thông Hải thì những màn xuất chiêu lại chấn động như này.
“Đây có còn là người nữa không?”, thành chủ Mai Tiên tự hỏi mình.
“Chị ơi! Anh rể… Anh rể…”, Lạc Ngưng Nhi nắm chặt cánh tay Huyền Sơ Tinh, kích động như sắp ngất đi.
Một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi lại chiếm ưu thế khi giao đấu với một lão quái vật nổi tiếng ô nền văn minh Trạch như Phù Thông Hải.
Sao lại khoa trương đến vậy?
Huống hồ, lúc này Tô Minh đâu chỉ giao đấu với Phù Thông Hải?
Rõ ràng đối mặt với màn bao vây công kích của nhà họ Phù.
“Thần Ma Trảm!”, sắc mặt Phù Thông Hải sầm lại, lại một lần nữa giơ đao lên, thân hình lùi về sau, đao ý gầm rú rồi một đao chém ra.
Còn Tô Minh lúc này đã dựa vào tốc độ cực nhanh của quy luật không gian Bát Đoạn đỉnh phong áp sát đám trưởng lão nhà họ Phù như Phù Thanh Dung.
Đúng vậy! Chính là áp sát!
“Chết tiệt!”, nhị trưởng lão nhà họ Phù chỉ cảm thấy sau lưng mình có sát ý khiến ông ta tuyệt vọng, ông ta theo bản năng quay đầu lại.
Tiếc rằng không kịp nữa rồi.
“Xoẹt!”
Tô Minh xuất hiện một cách quái dị ở phía sau ông ta rồi đập một quyền.
Cả thần hồn và thể xác của nhị trưởng lão nhà họ Phù đều hóa thành làn sương máu.
Sau khi một quyền gϊếŧ chết nhị trưởng lão nhà họ Phù, Tô Minh bước một bước ra, đến bên cạnh tam trưởng lão rồi lại tung ra một quyền.
“Không…!”, tam trưởng lão của nhà họ Phù tuyệt vọng hô lên.
Đồng thời lúc này, Phù Thanh Dung ở bên cạnh vô cùng kinh hãi và tuyệt vọng. Dường như bất chấp tất cả định lùi về sau, thi triển hết thân pháp và tiên nguyên.
Nhưng Tô Minh chỉ xoay người một
cái, nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng là bà ta đã cảm thấy tim gan mình như bị đông cứng.
Cái chết sắp đến gần rồi?
Cũng may, đúng lúc này, đại trưởng lão nhà họ Phù đập một chiêu về phía Tô Minh.
“Cơ hội tốt!”, Phù Thanh Dung vô cùng mừng rỡ, mặc dù cũng sợ chết khϊếp. Bà ta có thể chắc chắn, đại trưởng lão nhà họ Phù căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh, thậm chí còn kém rất xa. Nhưng lúc này ông ta đánh lén được chiêu này có lẽ không khiến Tô Minh bị thương nhưng chí ít cũng giúp mình có cơ hội chạy thoát.
Mình có cơ hội sống rồi.