Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1655

Bố nói mình quá đơn thuần, không biết lòng người hiếm ác, xem ra đúng là thật vậy.

Tên khốn Tô Minh kia nói mình ngu ngốc, xem ra cũng là đúng rồi.

Nói thật, lúc này Phù Dịch oán hận, mắng chửi mình đềy cay độc lại khiến Ninh Khinh Khinh thoáng chốc thả lỏng hơn, thoải mái hơn, ừ, lời như vậy, cả một chút áy náy cô ta cũng không có.

“Đồ con hoang, mày cho rằng mình ăn chắc được tao rồi sao? A!”. Hơi thở Phù Dịch bắt đầu trở nên điên cuồng, Tiên Nguyên bao bọc đã dần không thể trụ nổi, bị ép đến đường cùng, đôi mắt đỏ máu cũng bắt đầu trở nên điên cuồng.

Chẳng lẽ, Phù Dịch vẫn còn thủ đoạn gì khác?

Tất nhiên có.

Thần thông thiên địa kỳ lạ lấy được từ trong bí cảnh Mai Tiên kia vẫn còn chưa được sử dụng nữa.

“Thần hồn xuất!”. Ánh chớp chợt loé lên chốc lát, Phù Dịch rít gào một tiếng, cùng lúc đó, có thể thấy rõ ở chỗ mi tâm của Phù Dịch, lập tức thể Thần hồn đã tuôn trào mãnh liệt.

Chính là thần hồn của Phù Dịch.

Tại đây có hình ảnh- NhayHo.ComVốn dĩ, thuật Sinh Mạng Lưu Phóng không đày ải được thần hồn đơn thuần.

Cũng không phải vì thần hồn không có sinh mạng, mà là sức sống mà thuật Sinh Mạng Lưu Phóng lưu đày là khí huyết của thân xác, hơi thở sinh mạng,… Không liên quan đến hồn lực ở cấp bậc thể Thần hồn,…

Hồn lực ở cấp bậc thể Thần hồn quá phức tạp, thuộc một hệ thống sinh mạng khác.

Nếu đến một ngày, Tô Minh có thể đạt được thuật Lưu Phóng của hồn lực, kết hợp với thuật Sinh Mạng Lưu Phóng, không chừng có thể làm được đến mức lưu đày được thân xác, khí cùng với thần hồn.

Nhưng, trước mắt thì Tô Minh không làm được.

Nhiều nhất cũng chỉ là khi gặp được một vài tu giả võ đạo vốn thần hồn yếu, thì có vẻ thuật Sinh Mạng Lưu Phóng mới có thể tiêu diệt cả thân xác và thần hồn cùng nhau, nhưng trên thực tế, phần lớn là những thần hồn đều quá yếu khi mất đi thân xác, bản thể sẽ không thể tồn tại đơn độc được, nên mới tạo thành một kiểu ảo giác như thần hồn và thân xác đều bị thuật Sinh Mạng Lưu Phóng đày ải.

Mà thần hồn của Phù Dịch cũng khá mạnh, hơn nữa đã được luyện chế ngưng tụ đặc biệt, chắc chắn không nằm trong phạm vi mà thuật Sinh Mạng Lưu Phóng có thể lưu đày.

“Tô Minh, thật sự, mày chỉ thiếu một bước thôi thì đã khiến ông đây chết rồi, nhưng chỉ một bước đó thôi, kẻ chết chính là mày rồi! Thần hồn! Mày cũng chẳng thể ngờ được, thần thông ông đây đoạt được trong bí cảnh Mai Tiên lại là thần thông hồn kỹ đơn thuần đâu nhỉ?

Ha ha ha ha…”, Phù Dịch kích động tột cùng.

Thần hồn rít gào.

Tuôn trào.

Kiêu căng ngạo mạn…

Không hề e sợ!

“Nghịch Hồn Trảm!”. Sau đó, thần hồn của Phù Dịch lập tức chuyển động, lại biến hoá thành hình đao.

Vô cùng sắc bén.

Bao phủ cả tâm trí.

Khẽ liếc nhìn thôi cũng cảm thấy linh hồn chấn động.

Rất kinh khủng!

Khi hồn đao ngưng tụ đến cực hạn, hồn đao khẽ di chuyển.

Chém ra một đao hướng về phía Tô Minh.

Chính xác mà nói là chém về phía mi tâm của Tô Minh.

“Sao lại như vậy?”. Thân thế mềm

mại của Huyền Sơ Tinh khẽ chuyển động, bờ môi đỏ cắn chặt. Vừa mới an tâm chút thì đã phải lo lắng rồi, cô ta có chút không cam tâm, rõ ràng Tô Minh có nhiều át chủ bài như vậy, cũng tạo ra được kỳ tích rồi, tại sao đúng lúc này Phù Dịch lại có được thần thông hồn kỹ?

Biến cố thay đổi.

Những thứ về thần hồn cũng vô cùng hiếm gặp dù ở văn minh Trạch.

Ngay cả thần hồn và hồn kỹ cũng nằm ngoài lẽ thường rồi.

Nhịp tim cô ta bắt đầu đập mạnh, mắt nhìn sang Tô Minh.

Tô Minh có thể đối phó được sao?