Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 1646

“Lần này, mình có thể điều động sinh mệnh lực gấp mấy chục lần so với trước”, Tô Minh hơi cảm nhận một chút, rồi cực kỳ vui sướиɠ nghĩ.

Tuy cây non Thế Giới có thể không ngừng cung cấp sinh mệnh lực cho anh, nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Muốn lập tức chuyến một lượng sinh mệnh lực khổng lồ là không có khả năng.

Cũng vì thế nên khi Tô Minh thi triển “Thuật Sinh Mạng Lưu Phóng”, vì không thể điều động một lượng lớn sinh mệnh lực trong thời gian ngắn, nên sức mạnh của chiêu ấy vẫn khá có hạn. Vì vậy, gần đây anh rất ít dùng nó.

Nhưng giờ… hì hì…

E rằng sức mạnh của “Thuật Sinh Mạng Lưu Phóng” đã tăng lên không biết bao nhiêu lần và trở thành một con át chủ bài của mình.

“Sông Tiên ban tặng thật tốt!”, Tô Minh hít sâu một hơi, khẽ cúi đầu lẩm bẩm: “Sông Tiên tiền bối, cảm ơn nhé!”

Anh rất biết ơn sông Tiên, dù không biết nó có trí khôn hay không. Nếu có, mai sau, sông Tiên tiền bối có cần mình thì chắc chắn anh sẽ không chối từ. ơn tình này của sông Tiên quá lớn lao.

Sau đó, Tô Minh nhấc chân, đi về phía bờ sông Tiên. Mà sông Tiên cũng bắt đầu biến mất.

“Không ngờ người sông Tiên muốn tặng lại là anh ta!”

Vô số thí sinh dự thi bên bờ sông Tiên đều nhìn chằm chằm Tô Minh bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, không cách nào diễn tả.

Phù Dịch siết chặt nắm tay, móng tay như muốn đâm vào trong da thịt, sự ghen tỵ, nhục nhã, tham lam, ao ước của hắn ta như hóa thành thực chất.

Phù Dịch nhìn chằm chằm vào Tô Minh, l*иg ngực phập phòng lên xuống, thớ hổn hển.

“Tại sao sông Tiên lại tặng cho tên khốn Tô Minh mà không phải mình chứ? Nếu theo như lời bia Hà thì chẳng phải là tên khốn ấy có tư chất và thực lực mạnh hơn mình sao?”, Ninh Khinh Khinh chợt ngơ ngác nhận ra, nhưng lại có chút không tin! Không thế nào!

“Phù Dịch, giờ chúng ta phải làm sao đây?”, Phù Nhẫn đứng cạnh Phù

Dịch, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhỏ giọng hỏi.

“Gϊếŧ!”, ánh mắt Phù Dịch trở nên lạnh lẽo như băng: “Sông Tiên mắt mù mới tặng những thứ nên thuộc về tôi cho con kiến không biết chui ra từ đâu kia. Một khi đã vậy, thế thì tiễn anh ta về trời đi!”

Sát khí trên người hắn ta càng trở nên nồng nặc.

Phù Dịch không tin một con kiến với cảnh giới Đại Đế chín chuyển có thể là đối thủ của mình!

Chắc là sông Tiên nhìn trúng tư chất của Tô Minh rồi?

Có lẽ tư chất của Tô Minh hơn mình, dù gì thì anh ta cũng chưa tới 30 tuổi đã là Đại Đế chín chuyển, vả lại còn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Quả thật là

kinh người.

Nhưng sức chiến đấu, ha ha… Hắn ta có thể gϊếŧ chết Tô Minh một cách hết sức dễ dàng.

Hơn nữa, chỉ cần gϊếŧ Tô Minh ngay bây giờ thì chẳng phải 81 điểm sáng do sông Tiên ban tặng lúc nãy sẽ rơi vào tay hắn ta sao?

Phù Dịch không tin Tô Minh có thể luyện hóa, hấp thu 81 điểm sáng ấy chỉ trong thời gian ngắn vậy.

Có điều, Phù Dịch vẫn rất cẩn thận, tuy sát khí muốn chọc trời, nhưng đã nhanh chóng bị hắn ta kiềm lại.

Thực ra, rất nhiều người có mặt ở đây cũng có suy nghĩ như Phù Dịch, ví dụ như Tùy Tiềm!

Vô số ánh mắt lập lờ vẻ tham lam, nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang bước lên bờ.

“Tô Minh, chúc mừng anh”, Huyền Sơ Tình kích động bước đến cạnh Tô Minh, thật lòng mừng cho anh.

“Cám ơn”, Tô Minh ngẩng đầu, khẽ xoa đầu Huyền Sơ Tinh, thật lòng cảm ơn.

Nếu không phải Huyền Sơ Tinh mời anh đến đây tham gia thi đấu thì sao anh có thể kiếm được một món hời lớn như tháp kiếm Phù Đồ hay sự ban tặng của sông Tiên chứ?

Chính mình đúng là kiếm được bội.

“Anh Tô này, không biết sông Tiên đã tặng cái gì? Có thể nói với chúng tôi không? Nếu có mấy món bảo vật mà anh không dùng được, chúng ta có thể trao đổi. Trong tay tôi có rất nhiều tài nguyên võ đạo phù hợp với tu giả võ đạo cấp Đại Đế đó”, Tùy Tiềm mở miệng. Tô Minh và Huyền Sơ Tình nói chuyện và tiếp xúc với nhau thân thiết như vậy khiến hắn ghen tỵ đến khó thở, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi.

“Đúng đó, đúng đó…”, một số thiên tài khác cũng thấy mà thèm, gật đầu liên tục, không kiềm được đứng sau lưng Tùy Tiềm, định giúp đỡ hắn rồi chia chác chút ít.

Suy cho cùng cũng là món quà của sông Tiên, quả thật khiến con người ta

đỏ mắt.

“Trao đổi tài nguyên võ đạo? Ha ha… Lừa trẻ con đấy à! Mấy người chỉ là ghen tỵ thôi, sao? Định ra tay hả?”, Tô Minh còn chưa mở miệng, Ninh Khinh Khinh đã lên tiếng xỉa xói.

Cô ta rất ngứa mắt cái vẻ kiêu ngạo của Tô Minh, anh là một tên khốn, nhưng đám Tùy Tiềm lại còn mắc ói hơn.