Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn về phía thành chủ Mai Tiên, sốt ruột chờ câu trả lời của ông ta.
Thành chủ Mai Tiên cười khổ.
Cái này… Nói thật vậy.
Ông ta gật đầu đáp: “Đúng vậy, chỉ có người được ban tặng mới có thế bước lên cầu Tiên”.
“Không thể nào!”, dù thành chủ Mai Tiên đã nói thế, nhưng Phù Thông Hải
vẫn không muốn tin, hai mắt đỏ ngầu hét.
Cùng lúc đó, trên màn ảnh, Tô Minh đã bước lên cầu Tiên, đi tới giữa sông Tiên.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m
“Ong!”
Sông Tiên bỗng nhiên chấn động, vô số quầng sáng bắt đầu dập dợn phóng lên y như một lớp lụa mỏng, mơn trớn, bao phủ cả người Tô Minh.
Mỗi một quầng sáng rớt xuống người anh thì khí tức của Tô Minh lại cô đọng, tinh khiết hơn đôi chút.
“Tinh lọc?”, Tô Minh nhắm mắt lại, chỉ cám thất cực kỳ thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Vô số quầng sáng kia rất kỳ lạ, khi nó rơi lên người anh thì những lỗ chân lông trên người anh sẽ mở ra… Y như tẩy tủy vậy.
Mặc dù có kho tàng huyết mạch, cơ thể, thần hồn, chân khí của anh đã cực kỳ tinh khiết gần như không chút tạp chất. Có điều, chẳng ai lại ghét việc chúng sẽ càng tinh khiết hơn đúng không nào?
Quầng sáng của sông Tiên kia khiến nền móng của anh càng thêm vững chắc. Đây là một sự gặt hái trong vô hình.
Đặc biệt là Tô Minh còn có thể cảm giác được quầng sáng ấy đang mơn trớn cơ thể mình, khiến giác quan thứ sáu của anh càng thêm nhạy bén, kiếm tâm càng trở nên kiên định, sự liên kết với kho tàng huyết mạch và cây Thế Giới cũng bền chắc hơn. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Cập ŋhật chương mới nhất tại w*eb лhayho.cом
Quầng sáng sông Tiên này đúng là không đơn giản. Hơn nữa, Tô Minh còn có một cảm giác, hình như khả năng tự lành của cơ thể mình cũng mạnh hơn. Vốn đã như Bug, giờ có quầng sáng chắt lọc, càng trở nên đáng sợ hơn.
Anh rất hài lòng với điều này.
Cả quá trình diễn ra khoảng 100 giây.
Sau khi quầng sáng sông Tiên biến mất, Tô Minh mới biết đây là sự chúc phúc trong truyền thuyết của nó!
Song, đây chỉ là sự bắt đầu.
Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đến khó tin chợt xuất hiện, rõ ràng có thể thấy được bỗng có một đám sương mù hiện lên trước mặt và quanh người Tô
Minh.
Nó rất thần bí, dù là mắt thường hay thần hồn cũng không thể nhìn xuyên thấu nó, giống như là bị một quy tắc nào đó vượt trên cả nền văn minh Trạch bao phủ.
“9, 9,81 cái? Sao có thể là 81 cái điểm sáng?”, thành chủ Mai Tiên ở bên ngoài trợn to đôi mắt, gương mặt run rẩy, cả người trông như phát điên, điên cuồng lắc đầu.
“Thưa thành chủ, có thể… có thể giải thích một chút không? 81 cái điểm sáng thì sao?”, Lạc Ngưng Nhi dè dặt hỏi.
Những người khác cũng hết sức tò mò nhìn ông ta.
“Sự chúc phúc của sông Tiên sẽ xuất hiện cảnh tượng lạ, chia làm 1 màu đến 9 màu. Chúc phúc 1 màu chỉ có 1
điểm sáng; 2 màu sẽ có 2, 2,4 điểm sáng; 3 màu sẽ có 3, 3, 9 điểm sáng để phân chia!”, thành chủ Mai Tiên không biết mất bao nhiêu sức lực mới nói xong câu đó. Sau khi nói xong, cả người ông ta như muốn xụi lơ vì quá kích động, kích động đến nỗi trán mướt mồ hồi.
Tất cả khách khứa trong đại sảnh đều im lặng như chết.
“Nói… Nói… Nói cách khác, tên này chẳng những được sông Tiên chúc phúc? Còn là chúc phúc 9 màu?”, mấy giây sau, có người run rẩy hỏi.
Thành chủ Mai Tiên còn chưa gật đầu.