Mỗi khi bí cảnh Mai Tiên khởi động, thông thường nhà họ Huyền trước nay cũng chỉ được giao một chỉ tiêu, đương nhiên nếu toàn lực tranh đấu trả giá một chút thì hai nhóm tiến vào cũng không sao.
Ngoài ra, bởi vì mỗi lần bí cảnh Mai Tiên mở ra, những thành viên trên bảng Đạp Thiên cùng những thanh niên đến từ những thế lực đỉnh cấp, ngoại trừ một số yêu nghiệt cao cấp vượt ra ngoài thiên ngoại, những người khác đều sẽ tham gia, do đó, dần dần cũng hình thành nên một loại thi đấu.
Phát triển đến ngày nay cuộc thi bí cảnh của bí cảnh Mai Tiên đã trở nên quen thuộc.
Thậm chí, vì có sự tồn tại của bí cảnh Mai Tiên, theo thời gian phạm vi xung quanh mật cảnh dần hình thành lên một
tòa thành trì, chính là thành trì Mai Tiên.
Thành chủ của tòa thành này đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản.
Vài giờ trước khi mở ra bí cảnh, mỗi lần thành chủ của thành trì Mai Tiên như thường lệ đều sẽ cho mời những tuyển thủ tham gia cùng người trong tộc, bảo vệ… của bọn họ để tiến hành một buổi yến tiệc, coi như là tiệc chào đón, cũng tính là lời chúc cho tất cả những người tham gia có thể giành được thành tích tốt.
“Thi Yến, con đi theo bên trái bổn tọa”, một hàng người rời khỏi phủ đệ liền đi về hướng phủ thành chủ, vì khoảng cách không xa, chỉ cần đi bộ là được, cũng không đến mấy bước chân, Huyền Tinh Bình liền dừng lại, nói với người ở vị trí lùi lại phía sau mình khá gần, Huyền Thi Yến.
Lại nói, bởi vì thói quen nên khi nhóm người vừa đi ra ngoài, tất nhiên người dẫn đầu là Huyền Tinh Bình, sau đó là Nhạc Diễn ở bên phải bà ta, còn bên trái là Huyền Sơ Tình cùng Lạc Ngưng Nhi còn có Tô Minh.
“Vâng”, Huyền Thi Yến vội vàng tiến lên, nói lời xin lỗi với Huyền sơ Tình cùng Lạc Ngưng Nhi: “Xin lỗi”.
“Hừ, giả bộ!”, Lạc Ngưng Nhi khịt mũi, người khác nhìn không thấu Huyền Thi Yến nhưng cô ta thì có thể, cô vô cùng chán ghét người phụ nữ này, bởi cô ta quá giả dối, khi còn ở trong gia tộc nhà họ Huyền, Huyền Thi Yến có thói quen gây đủ loại chuyện xấu xa, một khi làm xong chuyện, liền bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng thương, cái gì cũng không biết, là một kẻ giỏi ngụy trang và lừa gạt. Không biết đã có bao nhiêu lần muốn hãm hại chị và bản thân, nhưng đều bị chị hóa giải mà thôi. Hừ hừ.
Huyền Sơ Tình kéo Lạc Ngưng Nhi một chút, nhường lại vị trí.
Đáy mắt Huyền Thi Yến tràn ngập ý cười đắc thắng.
Hả hê.
“Tô Minh, xin lỗi, tính khí của cô Bảy vẫn luôn như vậy”, Huyền sơ Tình thấp giọng xin lỗi Tô Minh: “Khiến anh phải chịu uất ức
rồi”.
“Không có gì, là cô chịu uất ức mới phải, kỳ thực nếu cô lựa chọn cậu Nhạc kia thì cảnh tượng hiện giờ đã hoàn toàn khác, sao cứ khăng khăng không phải là tôi thì không được?” Tô Minh có chút tò mò hỏi.
Thông thường, trước đó cô ấy chọn bản thân là do không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.
Nhưng sự xuất hiện của Nhạc Diễn chắc chắn là sự lựa chọn càng ưu thế hơn, Huyền Sơ Tình không hề hay biết thực lực của Tô Minh anh dọc đường đã tăng vọt đến đẳng cấp nào.
Nhưng cô ta vẫn kiên trì như cũ.
Rất kỳ quái.
“Trên đường tới đây anh đã vì tôi mà sử dụng một vài đan dược làm tổn hại đến căn cơ, miễn cường đột phá cảnh giới, tôi cũng không thể để anh phải trả giá vô ích phải không?”
Tại đây có hình ảnhHuyền Sơ Tình tự mình suy diễn đúng là phong phú.
Tô Minh không nói nên lời.
Ngược lại cũng không giải thích thêm.
Dù sao sau khi tiến vào bí cảnh, một khi rơi vào tình huống phải chiến đấu, thực lực mà bản thân thi triển ra, cô ta liền hiểu.
Không vội.
“Tên khốn kiếp, chị vì anh mà… Anh phải đối xử với chị tôi tốt một chút, nếu không, cho dù anh trở thành anh rể của tôi, tôi cũng không tha cho anh đâu, hừ hừ”, lúc này Lạc Ngưng Nhi bỗng nhiên xông về
phía Tô Minh nhe răng múa vuốt mà trừng mắt với anh.